Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 5: Lý lẽ của trái tim



Minhyun vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ nóng rực kỳ lạ từ cơ thể Daniel. Cậu cười nhạo mình, mặc kệ ngẫm nghĩ bao lâu đều không cách nào hiểu được. Hiện giờ quan trọng là phải ngừng việc cùng Daniel hôn môi. Như thế là bất công với bạn gái Daniel.

Nghe tiếng chuông cửa reo, Minhyun ngái ngủ mở mắt ra. Đồng hồ treo tường kim giờ chỉ số bốn. Khi nãy cậu từ trường chạy vội về nhà ngồi vào bàn sưởi. Cậu vắt óc suy nghĩ vẩn vơ, không đi để ý cảm giác lồng ngực nặng nề, chắc là lúc đó cậu ngủ quên rồi.

Ngoài cửa sổ bầu trời dần tối đen.Taycậu đã đặt trên bàn sưởi khá lâu nên giờ tê cứng. Cổ cậu cũng nhức mỏi bởi tư thế ngủ không tốt.

Chuông cửa lại reo vang.

"Minhyun, cậu có nhà không?"

Là giọng của Daniel.

Cậu phản xạ đứng bật dậy, giây sau cứng người lại.

Nếu để Daniel vào nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu Daniel hôn mình? Mình có thể đẩy Daniel ra sao? Nếu mình lại đắm chìm trong đó như đêm trước thì sao?

"Minhyun?"

Minhyun thở dài. Chắc không sao đâu, dù gì Daniel và cậu chỉ là bạn bình thường. Hai người chỉ cần quay lại điểm xuất phát thôi. Trừ hôn môi ra thì hai người hành xử chưa từng vượt qua mức bạn bè. Sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn. Cậu thầm gật đầu, đi hướng cánh cửa.

"Ra ngay đây." Cậu lên tiếng, mở khóa, kéo cửa ra.

Daniel đứng đó, hai tay cầm túi xốp to của siêu thị. Daniel cười lộ hàm răng trắng sáng như ngọc trai. Trái tim Minhyun đau nhói, cậu nhấc tay nắm chặt ngực áo.

"Tôi vào được không?"

Minhyun ngu ngơ gật đầu.

Daniel thầm thở ra, nở nụ cười. "Hôm nay cậu về nhà sớm thật. Chưa bao giờ thấy cậu cúp học nên Jihoon và KuanLin rất lo, tưởng cậu bị bệnh."

"Không có gì, chợt nhớ có việc phải làm thôi."

"Có thật là cậu khỏe không?" Daniel cởi giày, xoay người đối diện Minhyun, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Hai hàng chân mày hoàn mỹ cau lại. "Trông cậu xanh quá."

Minhyun gượng cười nhưng không thành công. Cậu làm không nổi. Tuy nhiên cũng đạt được hiệu quả khóe môi hơi nhếch lên.

"Mới ngủ trưa nên trông bơ phờ vậy đó. Hôm nay cậu mua cái gì vậy?" Cậu thay đổi đề tài, không muốn trực diện ánh mắt sắc bén kia.

Daniel gật đầu, tay phải thả bịch xốp xuống sàn. "Tôi mua nguyên liệu nấu ăn định làm món lẩu."

"Ồ, món lẩu, tuyệt đấy!" Minhyun mở túi ra nhìn, thầm nhẹ nhõm tránh thoát ánh mắt Daniel. Nhưng trong lòng sao thấy trống vắng.

Mình làm sao vậy? Có bao giờ giống như thế này đâu.

"Đậu phụ, cải thảo, cà rốt, nấm kim châm, thịt heo, mì, và xì dầu. Cậu mua nhiều quá, lát nữa tôi trả phân nửa tiền cho cậu nhé?" Minhyun hưng phấn reo lên chọc Daniel bật cười.

"Tối nay tôi đãi cậu. Tôi còn mua cái này nữa nè." Daniel tay trái đặt bịch xốp xuống, nhìn qua túi Minhyun thấy sake.*

Minhyun cứng người. "Sake?"

"Cậu không thích sake hả?"

"Không, uống thì cũng được nhưng...chúng ta đừng uống sake."

"Tại sao không?"

"Tại sao ư? Chúng ta..."

Nếu hai đứa uống say thì sẽ lặp lại sự việc một tháng trước. Chừng nào còn tỉnh táo thì Minhyun còn khống chế nổi bản thân. Nhưng một khi say thì chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm chế muốn được Daniel vuốt ve. Đêm qua Minhyun đã nhận ra điều này – cậu đã khao khát nó nhiều đến mức nào. Cậu muốn Daniel chạm vào mình, cậu muốn Daniel làm tình với cậu. Nhưng bây giờ khi đã biết Daniel có bạn gái, cậu phải gạt bỏ tất cả.

"Ý tôi là, tối nay chúng ta phải học bài." Một lúc sau Minhyun nói.

Daniel nheo mắt nhìn Minhyun. Minhyun cúi đầu, tuy nhiên có thể cảm giác tầm mắt nóng rực của Daniel, thúc giục cậu ngẩng đầu. Cậu đã tưởng trong đôi mắt ấy cháy bỏng đam mê, nhưng nhìn vào đó lại tĩnh lặng đến bất ngờ.

"Nghỉ ngơi một ngày đi, không thì cậu sẽ ngã bệnh mất." Daniel nói, chất giọng dịu dàng tiến vào tai Minhyun.

Trong lòng nhè nhẹ vui sướng, cậu miễn cưỡng cười. "Tôi không sao, chính cậu còn không có lấy một ngày thanh nhàn nữa là."

"Minhyun."

Nghe tên mình, Minhyun hơi co người.

Mình phải làm sao đây? __Hai người không thể nào trở lại làm bạn bình thường được, khi mà chỉ nghe từ đôi môi Daniel thốt ra tên của chính mình đã làm cậu rung động.

"Minhyun." Daniel lại lên tiếng. Không báo trước, hắn nắm cằm cậu bắt buộc ngẩng đầu lên.

"Daniel..." Minhyun rơi lệ.

Daniel liếm đi giọt nước mắt của cậu.

Minhyun nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách gần trong gang tấc. Bờ môi mềm mại vuốt ve từng tấc da thịt, cậu khép mi mắt. Dục vọng trắng trợn thiêu đốt trong con ngươi nhắm chặt.

Không thể! Chúng tôi không thể làm điều này!

"Au....!" Hai tay đặt trên vai Daniel, đẩy mạnh. Luôn luôn như vậy, Daniel sẽ không thật sự chạm vào Minhyun, thế nên không tốn sức đẩy ra hắn.

"Minhyun." Daniel mở miệng, đứng thẳng dậy. Hắn không có vẻ gì là bối rối hay giận dữ.

"Chấm...chấm dứt đi!" Minhyun phát hiện giọng mình run run, cậu hít sâu. "Cậu đã có bạn gái rồi đúng không? Hôm nay tôi có thấy cô ấy. Chúng ta không nên làm việc này nữa. Cho dù cậu chỉ là muốn đùa thì cũng quá trớn rồi đấy. Như thế là bất công với cô ấy."

Âm điệu Minhyun run rẩy như muốn khóc.

"Minhyun, còn cậu thì sao?" Giọng Daniel bằng phẳng.

Minhyun nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc. Đôi mắt không gợn sóng giống như giọng của Daniel – bình tĩnh tựa biển đêm không gió thổi.

"Cậu cũng chỉ xem đây như trò chơi? Thế nên chưa bao giờ kháng cự tôi? Ngay cả đêm đầu tiên đó cũng là như vậy sao?" Daniel liếc nhìn chiếc giường. Minhyun cảm giác hai gò má nóng ran. "Cậu thật sự chỉ là đùa chơi?"

Minhyun nhìn hướng khác. "Vấn đề không phải là đùa chơi hay không...đêm đó...đêm đó tại vì cả hai đều say."

"Vậy là cậu sẽ ngủ với bất cứ ai khi say rượu?"

Minhyun kinh ngạc trước câu hỏi quá mức thẳng thắn này. Cậu đối diện ánh mắt chăm chú của Daniel. Người nam này không nói giỡn.

Cậu ấy mới nói gì? Với bất cứ ai? Mình sẽ ngủ với bất cứ ai?

Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy bên trong Minhyun.

"Daniel!"

Daniel dễ dàng né cú đấm của Minhyun, bình thản nói. "Là bởi vì cậu nói ý tứ nghe giống như thế."

Minhyun tức giận đến mức cơ thể run bần bật. "Tôi sẽ không tùy tiện ngủ với ai, cho dù có say hay không!"

Mãi đến lúc ngủ với Daniel, Minhyun chưa bao giờ say rượu rồi quan hệ lung tung. Cậu còn nguyên xi, làm sao Daniel dám xem cậu như loại chỉ biết tình dục? Nếu không muốn làm tình với Daniel, Minhyun nhất định chống cự rồi. Cậu sẽ đập vào mặt Daniel. Cậu không phải người yếu đuối thuận theo tình thế. Sao Daniel có thể nói ra lời xấu xa đó? Hắn thật sự nghĩ Minhyun dễ dãi như thế ư?

"Hãy nghĩ kỹ đi, Minhyun." Daniel cầu xin. "Vì sao cậu ngủ với tôi? Vì sao để tôi hôn cậu?"

Cơn giận dữ khiến Minhyun không thèm nghe gì nữa.

"Cút đi!"

"Minhyun..."

"Cút đi!!!" Minhyun hét. Cậu mạnh xoay người, không muốn nhìn thấy Daniel, cậu nóng giận lắm rồi. Cậu nhắm chặt mắt.

"Hãy nghĩ kỹ, Minhyun. Tôi sẽ chờ." Daniel nhẹ giọng ôn hòa nói.

Minhyun đứng im, nhìn chằm chằm sàn nhà. Cậu nghe Daniel mặc áo khoác, nghe tiếng mở cửa và nhẹ nhàng đóng lại. Trong căn phòng, ngoài tiếng động phát ra từ đồng hồ thì chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ chính cậu.

Nghĩ cái gì? Về lý do vì sao mình không chán ghét Daniel hôn ư?

Daniel nghĩ hắn là ai mà ra lệnh cho mình trong khi chính hắn không giải thích gì về nụ hôn? Tên hèn!

Có lẽ Minhyun không đẩy hắn ra, nhưng Daniel là người làm tình, hôn môi Minhyun trong khi đã có bạn gái.

"Daniel, đồ xấu xa." Minhyun nhỏ giọng lầm bầm, một giọt nước lăn dài trên gò má. Tim cậu đau như sắp vỡ nát. Minhyun quỳ sụp xuống, siết chặt ngực áo. Cậu không thể ngăn nước mắt ngừng tuôn trào. Giờ đây cậu chỉ biết thổn thức khóc.

Tới khi Minhyun ngừng rơi lệ thì căn phòng đã bị bóng tối bao trùm. Đầu cậu đau. Lớn lên rồi cậu không hề khóc nhè nữa. Căn phòng lạnh lẽo bởi không bật điều hòa, nhưng cậu chỉ thấy cả người nặng nề nóng bức. Cổ họng khô khốc.

Minhyun không còn sức bật đèn, cậu ngồi trong nhà bếp tối đen, chậm rãi mở cánh cửa tủ lạnh. Ánh sáng phát ra làm mắt cậu đau nhức. Cậu lấy một chai nước suối, đóng tủ lạnh, vặn mở nắp chai. Cậu tu một hơi, nước tràn ra khóe miệng. Nước lạnh hơn cậu tưởng.

Cơn khát dập tắt, Minhyun thỏa mãn thở ra một hơi. Nhưng trái tim vẫn đang đau đớn, chỉ uống nước không đủ để xóa nhòa. Minhyun thở hồng hộc đổ mồ hôi. Đau đớn không dịu bớt – nếu có đi chăng nữa, thì đó là một thứ càng tàn khốc hơn.

'Vậy là cậu sẽ ngủ với bất cứ ai khi say rượu?'

Minhyun bên tai văng vẳng âm thanh bình tĩnh kia. Cậu mím chặt môi, cứ nghĩ rằng đã khóc hết nước mắt, nhưng giờ đây hốc mắt lại ướt nước.

Sự giận dữ trong Minhyun đã biến mất, thay vào đó là đau thương và hối hận. __Daniel nghĩ mình là loại người đó sao? Nói thế thật quá đáng!

Đương nhiên Minhyun sẽ không tùy tiện lên giường bất cứ ai. Cậu ngủ với Daniel là bởi vì...bởi vì đó chính là Daniel.

Giây phút nghĩ tới đây, tim Minhyun đập mạnh.

Nếu không phải Daniel mà là người nam khác thì tôi sẽ làm gì? Hoặc nếu là một cô gái thì sao?

Minhyun lắc đầu, co chân, trán tựa vào đầu gối.

Không.

Cậu sẽ không. Cậu không thể tưởng tượng ngủ với ai khác ngoài Daniel. Chỉ tưởng tượng hình ảnh lên giường cùng người nam khác là cậu đã thấy ớn lạnh. Cậu cũng không muốn làm tình với cô gái nào. Cậu không muốn bất cứ ai tiếp xúc mình quá gần, càng sẽ không chủ động đụng chạm vào ai. Không bao giờ. Người duy nhất cậu muốn làm những điều đó chính là Daniel.

Trái tim như bị mũi nhọn xuyên qua, đau đến mức Minhyun vô ý thức siết chặt đầu gối. Ý thức của cậu...không, mỗi sợi tóc, mỗi phân móng tay, mỗi tế bào của cậu đều kêu gào khao khát Daniel. Như để chứng minh, một tiếng rên rỉ thoát khỏi bờ môi.

"Daniel...Daniel..."

Cậu nghĩ chỉ cần gọi tên Daniel thì sẽ giảm bớt đau đớn, nhưng ngược lại càng trầm trọng thêm. Cảm xúc hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ.

"Daniel!"

Tôi yêu cậu.

Ba chữ thật tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Trong chốc lát, cậu do dự.

Quá mức vô lý. Daniel là con trai mà. Mình cũng là con trai!

Đó là lý trí gào thét. Nhưng trong não đã đình chỉ vận chuyển.

Mình yêu hắn.

Những lời đó lại xâm nhập vào trong tựa như bùa chú. Lần này thì lý trí biến mất. Vô dụng. Cậu không muốn ai khác ngoài Daniel. Cậu chỉ cần duy nhất Daniel.

Mình yêu Daniel.

Cảm xúc thiêu đốt này, mãnh liệt khao khát muốn làm Daniel thuộc về riêng cậu, chỉ có thể là tình yêu.

"Mình yêu hắn." Minhyun thì thầm, suy sụp tinh thần.

Cậu xem Daniel là người tốt, trầm ổn. Minhyun tự thuyết phục mình như thế mỗi khi không tự giác nhìn theo Daniel, hoặc có lẽ bởi hắn bắt mắt. Cậu thuyết phục mình lý do làm tình với Daniel là tại say rượu, cộng thêm Daniel hôn đem đến cảm giác tuyệt vời không muốn ngừng.

Nhưng tất cả đều không phải sự thật.

Minhyun yêu Daniel. Đó là tại sao cậu không ghét khi làm tình với nam, đó là tại sao cậu không kháng cự hôn môi, và đó là tại sao nụ hôn đem đến cảm giác tuyệt vời như vậy. Lý do cậu không muốn hỏi tại sao Daniel hôn mình, bởi vì cậu sợ hắn nói đây chỉ là trò chơi. Không phải bởi vì Minhyun không thể cưỡng lại hôn môi – thậm chí sau khi phát hiện Daniel đã có bạn gái. Cậu không muốn Daniel yêu ai khác. Cậu không thể tha thứ việc Daniel có bạn gái. Nghĩ tới Daniel sẽ hôn ai đó làm cậu đau đến nghẹn thở.

Minhyun ghen tỵ cô gái mặc áo khoác trắng kia. Cậu không muốn Daniel hôn ai khác ngoài mình ra. Cậu không muốn Daniel nhìn ai khác ngoài chính mình. Cậu ngủ với Daniel vì người đó chính là Daniel. Bởi vì mỗi một phần trong cậu đều thuộc về Daniel.

Minhyun cắn môi, không thể ngừng run rẩy. Nguyên nhân mãi đến tận bây giờ cậu mới phát hiện cảm tình thật sự của mình, tại vì Daniel là nam. Nếu Daniel không có bạn gái, có lẽ còn lâu cậu mới nhận ra.

'Hãy nghĩ kỹ đi.' Daniel đã nói thế.

Vậy thì sao chứ? __Minhyun hoang mang. __Nghĩ ra rồi thì mình có thể làm gì? Mình yêu Daniel. Không phải như một người bạn. Mình muốn hắn thuộc về riêng mình. Mình muốn hôn hắn. Mình yêu hắn. Rồi làm gì tiếp theo?

Bây giờ cậu đã hiểu ra nhưng có thể làm được gì? Không chỉ bởi vì Daniel có bạn gái, bản thân Minhyun là nam. Cho dù Daniel không có bạn gái cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tình yêu này trước khi bắt đầu đã phải chấm dứt – một tình yêu sai lầm sẽ không bao giờ được đáp lại. Mối tình đầu của Minhyun, lần đầu tiên cậu có cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

"Hức...." Nước mắt trào ra mi mắt nhắm chặt.

Daniel, đồ ngốc.

Không bao giờ Minhyun có thể quay lại mối quan hệ bạn bè bình thường, khi cậu đã nhận ra tình cảm của mình. Đến gần Daniel sẽ làm cậu hỏng mất. Minhyun nức nở.

'Tôi sẽ chờ.' Daniel đã thì thầm như thế.

Giờ nghĩ lại Minhyun phát hiện giọng nói Daniel tràn đầy đau thương.

Chờ cái gì? Daniel là đồ xấu xa. Sao hắn có thể nói bằng cái giọng bi thương, rằng hắn sẽ chờ khi mà hôm nay có lẽ là lần cuối hai người nói chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro