Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8. SOOBIN [18+]

KAI ĐÃ CỐ GẮNG hành xử như thể đêm qua chưa từng xảy ra.

Khi cánh cửa mở ra vào lúc 9 giờ tối — muộn hơn thường lệ hai tiếng đồng hồ — tôi đã có thể thấy rõ nỗ lực đó trong từng cử chỉ của em. Trong cách em bước vào nhà với vẻ tự nhiên giả tạo. Trong cách em cởi giày, xếp gọn vào kệ như mọi ngày. Giống như đây chỉ là một buổi tối bình thường. Giống như cơ thể em không còn mang những dấu vết của đêm qua. Giống như những lời thì thầm và tiếng rên rỉ kia chưa từng tồn tại.

Em lướt qua tôi với một cái gật đầu hờ hững, ánh mắt lướt đi chỗ khác quá nhanh, quá vội vàng để có thể gọi là tự nhiên. Không một lời chào. Không một cái nhìn. Không một lời nhắc đến những gì đã diễn ra giữa chúng tôi. Tưởng chừng như đêm qua chỉ là một giấc mơ, nếu như không phải vì cách em khẽ run khi vai chúng tôi vô tình chạm nhau.

Nhưng tôi biết Kai. Tôi biết em quá rõ.

Tôi biết cách em luôn cắn môi khi căng thẳng — như lúc này. Biết cách em vô thức chạm vào cổ — nơi vẫn còn những dấu mờ từ đêm qua — khi đang cố che giấu điều gì đó. Biết cách đôi mắt em liếc trộm về phía tôi khi nghĩ tôi không để ý.

Tôi đã chịu đựng đủ rồi.

Khi Kai lách qua tôi để đi về phía phòng ngủ, tôi chặn em lại. Một bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay em, cảm nhận được mạch đập dồn dập dưới làn da mỏng manh. Lực siết không mạnh bạo, nhưng vừa đủ không cho em bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.

"Chúng ta cần nói chuyện." Giọng tôi trầm, chậm rãi nhưng không hề có ý định nhượng bộ.

Kai khựng lại, bờ vai cứng đờ dưới bàn tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong từng thớ thịt. "Về chuyện gì?"

Câu hỏi vô thức đó khiến tôi phải nghiến răng. Em vẫn không nhìn tôi, nhưng tôi thấy rõ cách bàn tay em siết chặt vạt áo — một thói quen từ nhỏ mỗi khi em bồn chồn. Một phần trong tôi muốn dịu dàng, muốn cho em thời gian, muốn để em định nghĩa ranh giới và nhịp độ của riêng mình.

Nhưng phần còn lại — phần đã chờ đợi quá lâu, phần đã bị em đẩy ra hết lần này đến lần khác, phần vẫn còn nhớ như in cảm giác em run rẩy trong vòng tay mình đêm qua — không cho phép điều đó nữa.

Tôi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại. Tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng từ người em — có lẽ là ly cuối cùng em uống để trì hoãn việc về nhà. "Đừng giả vờ nữa, Kai. Em biết rõ chúng ta cần nói về chuyện gì."

Vai Kai căng lên, nhưng em vẫn không rút tay ra khỏi tay tôi. Có lẽ vì em biết điều đó là vô ích. Hoặc có lẽ, sâu thẳm bên trong, em cũng không muốn thoát ra.

"Em không..." Kai nuốt khan, giọng nhỏ đến mức tôi phải cúi xuống để nghe rõ. "Em không biết phải nói gì."

"Vậy để anh nói." Tôi nắm lấy cằm em, nhẹ nhàng nhưng kiên định buộc em phải ngước lên. "Nếu em định giả vờ rằng đêm qua không có ý nghĩa gì, thì em sai rồi."

Ánh mắt em dao động. Tôi nhìn thấy tất cả — sự hoang mang, sự sợ hãi, nhưng trên hết là sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Em muốn chạy trốn, nhưng đồng thời cũng muốn ở lại. Muốn phủ nhận, nhưng cũng muốn thừa nhận. Muốn quên đi, nhưng cơ thể lại nhớ quá rõ.

"Anh không muốn một đêm, Kai." Tôi hạ thấp giọng, ngón tay di chuyển từ cằm xuống cổ em, cảm nhận được nhịp đập dồn dập dưới làn da. "Anh muốn tất cả."

Tôi muốn tất cả, đêm nay và tất cả những đêm về sau.

Kai mở miệng, có lẽ để phản đối, nhưng tôi đã không cho em cơ hội. Tôi cúi xuống, môi tôi gần chạm vào môi em, hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng.

"Nói đi, Kai." Tôi thì thầm, giọng khàn đặc vì những cảm xúc đang cuộn trào. "Em sẽ tiếp tục chạy trốn, hay em sẽ ở lại?"

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Tôi thấy đôi môi em khẽ run, thấy ánh mắt em ngập tràn những cảm xúc phức tạp — sợ hãi, khao khát, do dự, và một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn mà có lẽ cả hai chúng tôi đều chưa dám gọi tên.

Tôi chờ đợi. Kiên nhẫn như cách tôi đã chờ đợi em suốt bấy lâu nay.

Và lần này, tôi thề với chính mình, tôi sẽ không để em chạy thoát nữa.

Không phải đêm nay.

Không phải khi tôi đã nếm trải được vị ngọt của đôi môi em.

Không phải khi tôi đã biết được cảm giác em tan chảy trong vòng tay mình.

Không phải khi trái tim tôi đã quá quen với nhịp đập hỗn loạn này mỗi khi ở bên em.

Tôi không biết ai là người động đậy trước. Có lẽ là tôi, khi không thể chịu đựng được khoảng cách giữa chúng tôi thêm một giây nào nữa. Có lẽ là Kai, khi em cuối cùng cũng để những bức tường của mình sụp đổ. Hoặc có lẽ là cả hai chúng tôi, như hai cực nam châm cuối cùng cũng được buông ra sau quá nhiều thời gian kiềm nén.

Môi chúng tôi tìm đến nhau như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Không còn sự dịu dàng thăm dò của đêm qua. Không còn những lời thú nhận ngập ngừng. Chỉ còn lại những cảm xúc thuần túy và trần trụi, như một đám cháy cuối cùng cũng được dịp bùng lên sau thời gian âm ỉ.

Kai rên lên khi lưng chạm vào tường, âm thanh đó vỡ ra giữa nụ hôn như một lời đầu hàng ngọt ngào. Tôi cảm nhận được cách em tan chảy trong vòng tay mình — không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng em cũng cho phép bản thân được yếu đuối.

"Soobin..." Em thì thầm tên tôi như một lời cầu nguyện, giọng khàn đặc và run rẩy.

Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi để những hành động nói thay. Môi tôi di chuyển xuống cổ em, nơi mạch đập đang nhảy múa dưới da như một bản nhạc không lời. Mỗi nụ hôn là một dấu ấn, mỗi cái cắn nhẹ là một lời hứa — rằng tôi sẽ không để em chạy trốn nữa, rằng tôi sẽ khiến em phải nhớ điều này mãi mãi.

Kai ngả đầu ra sau, để lộ thêm làn da trắng ngần. Những ngón tay em luồn vào tóc tôi, khi thì vuốt ve dịu dàng, khi thì siết chặt đầy khao khát. Mỗi cử động đều mang theo một thông điệp — về những điều em không dám nói thành lời.

"Anh muốn em nhớ điều này," tôi thì thầm vào tai em, một tay luồn xuống dưới lớp áo sơ mi đã nhàu. "Muốn em nhớ cảm giác này." Ngón tay tôi vẽ những đường cong chậm rãi trên làn da nóng bỏng. "Để ngày mai, khi em tỉnh dậy, em sẽ không thể giả vờ rằng đây chỉ là một giấc mơ nữa."

Cơ thể Kai run rẩy dưới từng cái chạm của tôi, như một nhạc cụ tinh xảo đang được lên dây. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi tiếng rên rỉ đều là một nốt nhạc trong bản giao hưởng của riêng chúng tôi.

"Em ghét anh," Kai thở dốc, nhưng những ngón tay em vẫn không ngừng vuốt ve gáy tôi. "Em thực sự ghét anh."

Tôi mỉm cười vào làn da em. "Không, em không ghét." Tôi cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm dưới tai em, cảm nhận được cách cơ thể em cong lên trong vòng tay tôi. "Em chỉ ghét việc anh khiến em không thể kiểm soát được bản thân."

Và để chứng minh điểm của mình, tôi đẩy mình vào giữa hai chân em, ép chặt em vào tường. Phản ứng của Kai là tức thì — một tiếng rên nghẹn ngào, đôi mắt nhắm nghiền trong khoái cảm.

"Nhìn anh đi, Kai." Tôi nắm lấy cằm em, giọng trầm xuống thành mệnh lệnh. "Anh muốn em nhìn thẳng vào anh khi em vỡ vụn."

Kai từ từ mở mắt, và trong ánh mắt đó là một thứ cảm xúc trần trụi và hoang dại đến mức khiến tim tôi thắt lại. Không còn sự giả vờ. Không còn những trò chơi trốn tìm. Chỉ còn lại những cảm xúc thuần túy nhất — khao khát, tin tưởng, và có lẽ, cả tình yêu.

Đêm đó, chúng tôi làm tình như thể đó là lần đầu tiên, nhưng cũng như thể đó là lần cuối cùng. Trong từng cái chạm đều chứa đựng một câu chuyện — về những ngày tháng đã qua, về những cảm xúc đã kìm nén, về tương lai đang chờ đợi phía trước.

Cơ thể chúng tôi hòa quyện vào nhau như hai ngọn lửa cuối cùng cũng được tự do bùng cháy. Không còn ranh giới giữa người này và người kia. Không còn khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thủy và thanh thuần nhất — trong từng nhịp đẩy, từng tiếng rên rỉ, từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Và khi Kai đạt đến đỉnh điểm trong vòng tay tôi, em gọi tên tôi như một lời cầu nguyện. Không phải vì đam mê. Không phải vì khoái cảm. Mà vì cuối cùng em cũng tìm thấy nơi mình thuộc về.

"Em là của anh," tôi thì thầm vào tai em khi những cơn dư chấn vẫn còn lan tỏa trong cơ thể. "Từ giờ và mãi mãi."

Kai không trả lời bằng lời, nhưng cách em ôm chặt lấy tôi đã nói lên tất cả. Và khi chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ, tôi biết rằng ngày mai sẽ không còn những trò chơi trốn tìm nữa.

Bởi vì cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy nhau. Và lần này, không ai trong chúng tôi muốn buông tay.









[—Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro