Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. KAI

TÔI TỈNH DẬY trong vòng tay anh.

Hơi ấm của Soobin bao trùm lấy tôi, nhịp tim anh đập trầm ổn bên tai tôi, nhưng từng hơi thở của tôi lại rối loạn, bỏng rát trong lồng ngực. Cơn sốt khiến cơ thể tôi râm ran, đầu óc mơ hồ, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay anh—chặt đến mức giống như nếu anh nới lỏng một chút thôi, tôi sẽ biến mất.

Tôi cựa mình, nhưng ngay lập tức, một bàn tay lớn đặt lên eo tôi, giữ tôi lại.

"Nằm yên." Giọng anh trầm thấp, có chút cưng chiều nhưng cũng mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng. "Em đang sốt, đừng cố gắng chống cự."

Tôi ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày. "Chống cự cái gì chứ?"

Ánh mắt Soobin tối lại. Anh nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Một lúc sau, anh chậm rãi vuốt nhẹ qua trán tôi, rồi xuống gò má, chạm nhẹ vào cằm tôi như thể tôi là thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

"Em lúc nào cũng làm anh phát điên, em biết không?" Anh thì thầm, ngón tay mơn trớn làn da tôi, hơi thở phả nhẹ lên môi tôi, khiến tôi gần như quên mất rằng mình đang sốt.

Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát. "Vậy thì anh định làm gì với em?"

Sai lầm.

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Soobin đột ngột lật người, đè tôi xuống đệm. Hơi nóng từ anh bao trùm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể anh hòa vào cơn sốt của tôi, tạo ra một cảm giác vừa mơ hồ vừa choáng ngợp.

"Anh định nhắc em nhớ rằng em không còn đường nào để chạy nữa, Kai." Giọng anh trầm khàn, đôi mắt sắc bén như muốn khắc ghi tôi vào đáy mắt.

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói, môi anh đã áp xuống môi tôi, chiếm hữu từng hơi thở.

Nụ hôn của anh không còn là những vuốt ve nhẹ nhàng, mà là sự khẳng định—sự trừng phạt. Anh hôn tôi như thể muốn khắc sâu tôi vào chính anh, như thể đây là cách duy nhất để khiến tôi hiểu rằng tôi thuộc về anh.

Tôi run lên dưới sức nặng của anh, không rõ là vì sốt hay vì cơn bão cảm xúc đang bùng nổ trong lồng ngực. Bàn tay tôi vô thức bấu chặt lấy vai anh, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn lốc đang cuốn lấy tôi.

"Kai..." Soobin lầm bầm giữa nụ hôn, đôi môi anh trượt dọc xuống quai hàm tôi, rồi xuống cổ, để lại một vệt bỏng rát nơi anh lướt qua. "Anh đã chờ em đủ lâu rồi. Nhưng nếu em còn định lảng tránh lần nữa—"

Tôi giật mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ngay sát tai mình. "Anh sẽ làm gì?"

Anh bật cười, nhưng âm thanh ấy lại trầm thấp và nguy hiểm. "Anh sẽ khiến em không còn cơ hội trốn nữa."

Những lời đó khiến cả người tôi run lên. Tôi chưa bao giờ thấy Soobin như thế này—không còn là chàng trai dịu dàng luôn nhẫn nhịn, mà là một kẻ không còn muốn chờ đợi nữa. Một người đã mất kiên nhẫn với những nỗi sợ vô hình của tôi, và quyết tâm giữ tôi lại bằng mọi cách.

Và tôi cũng không muốn chạy nữa.

Tôi vươn tay ôm lấy mặt anh, kéo anh lại gần, thì thầm bên môi anh. "Vậy thì chứng minh đi, Soobin."

Anh không cần tôi nói hai lần.

Lần này, anh không còn dịu dàng nữa. Anh hôn tôi đến mức tôi quên mất mình đang sốt, quên mất thế giới ngoài kia, quên mất rằng tôi đã từng do dự. Tất cả những gì tôi biết là Soobin—hơi thở của anh, vòng tay của anh, sức nặng của anh đè lên tôi, và sự chiếm hữu không thể chối cãi.

Tôi đã luôn biết.

Nhưng đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu.

Tôi là của anh. Và anh sẽ không bao giờ để tôi quên điều đó.

Tôi, anh, và cả cơn sốt này.

Không một ai trong chúng tôi quan tâm. Vì không một ai trong số hai chúng tôi có ý định muốn chữa khỏi cơn sốt này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro