CHƯƠNG 4. SOOBIN
SỰ THAY ĐỔI không bao giờ ập đến như một cơn bão dữ dội. Nó lặng lẽ len lỏi, tựa như sương sớm bám vào khung cửa kính, mờ ảo đến mức tôi không nhận ra cho đến khi mọi thứ đã khác đi.
Lần đầu tiên, tôi không còn chắc chắn về vị trí của mình trong thế giới của em.
Trước đây, dù chẳng cần hỏi, tôi luôn biết em ở đâu. Là sáng sớm cuộn tròn trên giường, đầu rúc vào gối như một con mèo lười nhác. Là những buổi chiều muộn, tựa vào vai tôi sau một ngày dài, than vãn về những điều nhỏ nhặt nhất. Là những tối muộn trên ghế sofa, nơi em sẽ vô thức gối đầu lên đùi tôi khi cơn buồn ngủ kéo đến.
Nhưng bây giờ, không còn như thế nữa.
Tôi nhận ra điều đó vào một buổi tối, khi trở về nhà sau một ngày dài. Căn hộ vẫn vậy, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Đồ đạc không thay đổi, mọi thứ vẫn nằm yên đúng vị trí của nó, nhưng khoảng trống giữa chúng tôi dường như ngày một lớn hơn.
Tôi để ý thấy những dấu hiệu nhỏ nhặt. Cốc cà phê của em vơi dần nhưng không hẳn hết, như thể em chỉ uống vì thói quen chứ không phải vì thích thú. Tin nhắn trả lời ngày càng ít đi, không còn những câu đùa vu vơ, những lần em gọi chỉ để kể về một bộ phim em vừa xem hay một bài hát mới em thích.
Và rồi, dần dần, những cuộc gặp gỡ trở thành một thứ gì đó ngẫu nhiên hơn là hiển nhiên. Em không còn xuất hiện mỗi khi tôi bước vào phòng, không còn quấn lấy tôi vào buổi sáng với giọng ngái ngủ, không còn dựa vào tôi như một thói quen.
Tôi tự hỏi, liệu có phải em cũng đang cố tình tạo ra khoảng cách? Liệu có phải tôi đã trở thành một điều gì đó quá hiển nhiên để em không còn thấy cần thiết nữa?
Những suy nghĩ ấy ám ảnh tôi, kéo tôi vào một vòng xoáy không có lối thoát.
Và tôi bắt đầu sợ hãi.
Không phải sợ việc mất đi em.
Mà là sợ rằng tôi đã mất em rồi, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để thừa nhận điều đó.
•
Một tối muộn, tôi tìm thấy em trên ban công, ánh mắt lơ đãng hướng về thành phố trải dài bên dưới. Tôi bước đến, đứng cạnh em, nhưng em chẳng buồn quay sang nhìn tôi như mọi khi.
"Muộn rồi, vào trong đi," tôi nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Em chậm rãi quay lại, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Một thoáng, tôi thấy gì đó trong ánh nhìn ấy—do dự, mơ hồ, có lẽ cả chút xa cách.
"Anh lúc nào cũng lo cho em quá nhiều," em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. "Em có thể tự chăm sóc bản thân mà."
Lời nói của em nhẹ nhàng, nhưng đối với tôi, nó chẳng khác nào một nhát dao cứa qua lồng ngực.
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát em. Gió thổi tung những sợi tóc mềm, khiến chúng lòa xòa trước trán, nhưng em giống như chẳng còn đủ tâm trí để gạt chúng đi.
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu em có thực sự còn cần tôi không.
Và lần đầu tiên, tôi không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro