Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. KAI

TÔI LUÔN CÓ CÁCH khiến Soobin chú ý.

Dù là vô tình hay hữu ý, tôi biết ánh mắt anh luôn hướng về phía tôi, ngay cả khi tôi không nhìn anh. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi chẳng cần cố gắng gì cả—anh vẫn cứ dõi theo tôi như một thói quen, như thể tôi là một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.

Mỗi buổi sáng, đều là tôi, trên giường anh, với một thói quen bất di bất dịch: lười biếng. Tôi không bao giờ thức dậy ngay khi chuông báo thức reo, thường sẽ vùi mặt vào chăn, lầm bầm một câu chẳng rõ ràng, rồi chờ đợi — không cần mở mắt, tôi cũng biết ai là người sẽ đứng ở cạnh giường, thở dài đầy bất lực trước khi cúi xuống kéo chăn khỏi người tôi.

"Dậy đi, ngủ thêm nữa là trễ rồi đấy."

"Năm phút nữa thôi mà..." Tôi lẩm bẩm, tay mò tìm trong không khí cho đến khi chạm vào cổ tay anh, nắm lấy như một phản xạ vô thức. "Anh kéo em dậy đi."

Soobin bật cười, một tiếng cười trầm thấp mà tôi đã quen thuộc đến mức có thể nghe thấy ngay cả trong giấc mơ. Bàn tay anh lớn và ấm, bao quanh lấy tay tôi như muốn truyền hơi ấm cho tôi qua từng kẽ ngón tay.

Anh ngồi xuống mép giường, chậm rãi luồn tay xuống eo tôi, kéo tôi lại gần. "Anh bế em ra bàn ăn nhé?"

Tôi mở mắt, đôi mắt nửa mơ màng, nửa thách thức. "Không dám đâu."

Anh nhướn mày, và trước khi tôi kịp phản ứng, cơ thể tôi bỗng rời khỏi mặt nệm. Tôi hét lên khe khẽ, hai chân cuộn lại theo bản năng, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Anh điên à?!" Tôi bật cười với chất giọng còn khàn đặc.

"Em bảo anh kéo em dậy mà? Giờ lại la làng?" Soobin trêu chọc, cánh tay vẫn vững vàng ôm lấy tôi.

Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận nhịp tim chậm rãi và vững chãi của anh, mùi hương quen thuộc của anh quẩn quanh. Tôi có thể tự đi, nhưng tôi chẳng buồn kháng cự.

Những buổi tối cũng diễn ra như một thói quen.

Chúng tôi ngồi trên sofa, cùng xem phim, tôi gác chân lên đùi anh, thoải mái đến mức chẳng cần giữ ý tứ. Đôi lúc, tôi lại cựa quậy, đổi tư thế, dịch sát hơn, tận hưởng hơi ấm từ anh mà chẳng chút do dự.

"Anh nhớ đắp chăn cho em, em sẽ ngủ quên mất thôi." Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình.

Soobin nhếch môi. "Lỡ anh không đắp thì sao?"

Tôi lơ mơ quay sang nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin nổi. "Anh mà không đắp chăn cho em á? Đùa à?"

Anh bật cười, kéo nhẹ tôi lại gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào trán tôi. "Vậy thử xem nhé?"

Tôi bĩu môi, cựa mình sâu hơn vào lòng anh. "Thử đi, rồi xem sáng mai em có giận không."

"Đáng sợ thế cơ à?" Anh giả vờ rùng mình, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo chăn đắp gọn lên người.

Tôi khẽ thở dài đầy mãn nguyện, dụi mặt vào ngực anh. "Biết ngay anh không nỡ bỏ mặc em mà."

Soobin im lặng, chỉ khẽ siết tôi vào lòng, cảm nhận hơi ấm của tôi thấm qua lớp vải áo. Tôi luôn vô tư đón nhận sự quan tâm của anh, như một điều hiển nhiên.

Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi lý do vì sao anh lại làm như thế? Hoặc nhỡ như một ngày anh không còn làm tất cả những điều này cho tôi nữa thì sao?

Tôi chưa bao giờ tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro