
oneshot
"🐧: mun hyeonjun, em còn thức không?"
thông báo hiện lên, bên kakaotalk, người gửi lại là sanghyeok-hyung sao?
"2 giờ sáng, cũng muộn rồi mà sao anh ấy vẫn còn chưa ngủ nhỉ?"
mun hyeonjun thầm nghĩ trong bụng, tay vội vàng trả lời tin nhắn của "anh mèo":
🐯: yểh, em vẫn chưa đi ngủ ấy ạ, anh có chuyện gì sao?
hơn 2 phút trôi qua, sanghyeok-hyung mới nhắn lại em:
🐧: anh bị... sốt rồi, trong phòng anh không cũng còn thuốc sốt nữa, nên là có thể nhờ em... đi mua hộ được không?
hyeonjun vừa đọc xong dòng tin nhắn ấy, nó vội vàng khoác đại cái áo treo trên tường, lật đật đi ra ngoài kiếm tiệm thuốc, vớ còn chiếc cao chiếc thấp lẫn lộn.
ôi, nó lái xe cả quãng đường dài cả 5 đến 6 km hơn, mới thấy một hiệu thuốc còn mở cửa, nó thở phào nhẹ nhõm một tí, ngoài đường vẫn còn nhem nhói chút ánh đèn, trời bắt đầu vô cái tiết se se lạnh lạnh của mùa đông.
nó tấp bên quán ven đường mua thêm ít cháo nóng cho anh ăn nữa.
tại khu ký túc xá,
sanghyeok vẫn chưa hạ sốt, ôm chiếc trán nóng hổi, mồ hôi lã chã hết người, anh muốn ngồi dậy đi thay đồ, nhưng cơ thể anh, dường như phản đối lại điều đó, cứ thế mà dính chặt lấy cái ga giường.
thi thoảng lại gầm gừ trong miệng xinh của anh: "khó chịu quá, uhmm...".
tay khều lấy chiếc điện thoại để đặt ở đầu giường, nhưng mãi chẳng thể nào cầm lên được, cứ như thế mà nó rớt một cái "cạch" rõ to xuống sàn nhà.
"sanghyeok, em vào nhé".
tiếng gọi ấy như phá tan bầu không khí im lặng ấy, là giọng của mun hyeonjun sao?
"két".
cánh cửa chầm chậm mở ra, bóng hình vững chắc ấy, không thể nhầm lẫn được đi đâu, chỉ có thể là mun hyeonjun của anh.
đúng thật là như vậy!
"uhm... mun hyeonjun...".
giọng anh mèo cố thì thầm, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, khó khăn lắm mới có thể gọi tên em.
vạt áo kéo gần tới ngang ngực, lộ chiếc eo phẳng lì trắng mềm mại của anh, một vòng tay của em dễ dàng ôm trọn vào lòng.
"sanghyeok-hyung, cẩn thận một chút, kẻo ngã".
cả thân mèo tựa như có lực tĩnh điện, dính chặt lấy trên vai em, cả người anh mèo mềm nhũn, không còn một tí sức sống nào.
"ăn một ít cháo rồi uống thuốc nhé!"
anh mèo lại dở thói, làm nũng, lắc cả hai tay và cả đầu, nằng nặc không chịu ăn thứ lỏng le lỏng lét ấy một chút nào.
nhưng không ăn thì chả còn gì bỏ bụng cả, em chỉ có thể giở chiêu bài cuối cùng ra chính là dỗ ăn anh.
"mồ si tô, mồ si tô, nhằm nhằm nhằm, mồ si tô, mồ si tô, nhằm nhằm,...".
cứ như thế được hơn hai phần ba chén cháo, anh mèo ăn xấu lắm, ăn cứ ngậm trong vòm miệng một họng lớn, rồi mới chậm rãi nuốt vào từ từ xuống cuống họng.
trong khi đó em thì thổi phù phù cháo bớt nóng, đút từng muỗng nhỏ cho anh ăn.
"giỏi quá, sanghyeok-hyung ăn gần hết cháo rồi".
được khen quá trời, hai mắt mèo sáng hẳn lên, chườm chườm thơm nhẹ vào gò má em một cái.
"vẫn còn hơi hơi nóng nhỉ?"
mun hyeonjun lấy tay sờ nhẹ lên trán anh, vội vàng móc từ trong túi áo bịch thuốc ra, nhẹ nhàng tách khỏi vỉ kim loại, gói thuốc hạ sốt, vài miếng băng hạ nhiệt cùng với viên paracetamol.
mun hyeonjun rót cốc nước và đưa cho anh, cẩn thận uống từng chút một, sau 30 phút thuốc mới có hiệu lực, trong khoảng thời gian đó, em không ngừng lau khắp cơ thể anh, chầm chậm dán miếng hạ sốt trên trán anh.
cứ như thế mà vỗ về anh vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro