Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

- Tôi muốn ra ngoài...

Nghe được giọng nói từ em, gã liền vụt mạnh con dao ghim thẳng xuống tấm thớt, ngoáy cổ liếc nhìn Jeongin đang ngồi phía sau gã. Em toát lạnh cả người, mặc dù biểu hiện này trên mặt Seungmin quá đỗi quen thuộc nhưng không có lúc nào là em ngừng ám ảnh khuôn mặt ấy của gã.

Seungmin nhìn em một lúc lâu, nhận thấy em rút người không dám thốt thêm lời nào, gã cười đểu tiếp tục công việc đang dở của mình. Cất giọng đầy nghênh ngang.

- Tao cũng chẳng hiểu là mày đang có ý định gì mà lại ngu ngốc đòi hỏi tao như thế!

Seungmin như chợt nghĩ ra điều gì đó, quay người vứt thẳng con dao trên tay xuống sàn nhà, con dao phóng lên vô tình làm xướt chân em. Gã bước nhanh, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu em, nghiến răng, gã nhìn thẳng vào đôi mắt Jeongin đầy đáng sợ.

- Mày!...đang làm tao tức điên lên đấy!

Hai bàn tay Seungmin ấn mạnh vào thái dương khiến em run người đau đớn. Chân chảy máu, cả người thì run sợ trước thái độ khống chế của gã. Nói thật rằng bây giờ em chỉ dám nghe theo lệnh Seungmin chứ không dám nói lời nào thậm chí là cãi nhau với gã. Tay em bám chặt vào cạnh bàn khi hai bên thái dương em ngày càng đau nhói. Thỏa được cơn tức giận của mình bằng cách thế, Seungmin lật đổ  những đồ ăn chuẩn bị dọn ra bàn hết xuống dưới đất. Còn không quên "dặn dò" Jeongin trước khi bỏ đi.

- Vì quá thương mày nên tao mới cho mày ăn nhưng nỡ lòng nào mày phụ lòng Kim Seungmin tao như thế? Còn nữa!...Mày mau lau sạch sẽ chỗ máu đó đi, để tao mà thấy nữa thì chắc chắn cái chân mày sẽ m*t đấy!...

Kim Seungmin là một con người nói một nghe mười. Gã nói được là gã làm được.

Em ngậm ngùi đầy uất ức, khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng. Thật sự đã ba ngày nay em chưa ăn gì, chỉ có uống nước sống qua ngày. Cả người em không còn đủ sức để tự thân đứng dậy. Nhưng vẫn phải cố gắng băng bó lại vết thương và lau chùi sạch sẽ.

Jeongin gắn sức bóc từng miếng thịt cá nằm lăn lốc dưới chân, đem rửa sạch sẽ rồi nấu chín. Mùi hương vẫn còn như mới, bụng em cũng cảm nhận được mà kêu lên vài tiếng, thật sự em đói lắm rồi. Đây có lẽ là khoảng "tích tắc" mà em cảm nhận được sự hạnh phúc. Nấu xong em dọn ra bàn, cũng không quên làm cho Seungmin một phần, mong gã phần nào có thể bỏ qua cho mình.

Nhưng không, vừa ngồi xuống ghế em đã nhìn thấy Seungmin xuất hiện một cách bất ngờ ở đây từ bao giờ. Gã nhìn đống đồ ăn được dọn sẵn trên bàn. Như một người hoá điên ,một tay hất đổ hết nó thêm một lần nữa. Tim Jeongin bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, chắc chắn ngay lúc này em không thể có cơ hội nhận được sự tha thứ từ Seungmin nữa.

Một tay lôi mạnh em lên phòng, gã dùng vân tay mở khóa phòng bí mật phía sau tủ sách. Đẩy mạnh em vào trong, dù Jeongin có khóc lóc cầu xin như thế nào thì cũng như lời bỏ ngoài tay đối với gã. Seungmin trừng mắt nhìn em, vẫn là chất giọng, thái độ kêu ngạo đó.

- Từ nay đến cả ngọt nước mày cũng đừng hòng đụng đến!

Seungmin đóng sầm cửa, tiện tay ấn nút khóa tủ sách để lại Jeongin cô độc một thân một đói trong căn phòng lạnh lẽo đấy. Còn tệ hại hơn cả cầm tù, em nghĩ thế nhưng chắc chắn là vậy. Em nghĩ mình sẽ chưa chết vì đói nhưng chắc em sẽ chết vì sự hành hạ  của Kim Seungmin.

Thời khắc đó sẽ đến vào đêm nay thôi.

...

Gã đầy mùi men rượu, ấn mạnh em xuống mà chiếm đoạt bờ đôi này, lưỡi gã chạm lưỡi em cứ thế mà cuốn sâu vào bên trong. Tay gã lần mò điên loạn, thật vướng víu nên xé toạc hết cả áo. Thân em trắng mền dâng tận miệng gã. Chơi bên ngoài vừa đủ, gã đưa thẳng vào trong mà nhấp liên tục. Em chống cự cũng chẳng có ích lợi gì vì toàn thân em bây giờ cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Vì quá sức nên em đã ngất trước cuộc vui của gã.

- Tao đã cho mày nghĩ à? Tỉnh dậy ngay lập tức cho tao!

Gã vươn tay tát thật mạnh vào gò má em, mồ hôi tiết ra nhễ nhãi, toàn thân đau nhức thế mà em vẫn phải cố gắng tiếp tục phục vụ gã. Cho đến mấy lần phóng tinh, gã mới tha cho em. Seungmin lạnh lùng bước ra ngoài phòng, mặc kệ em như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jeongin ôm lấy thân mà rên khóc, Kim Seungmin thật sự là con người tệ bạc đến thế sao? Gã hứa sẽ mang đến cho em tình yêu chân thành, sẽ để em trở thành một người hạnh phúc nhất. Ấy thế mà bây giờ em nhận lại được gì? Là sự ràng buộc, hành hạ. Seungmin nắm thóp em toàn bộ trong lòng bàn tay. Em yêu gã nhưng gã có yêu em?

...

Vài hôm sau Seungmin thả em ra khỏi căn phòng đó, gã nói hôm nay sẽ rất bận nên cho em ra phòng trông coi nhà. Để tránh việc em có ý định bỏ trốn, Seungmin không quên khóa hết cửa ra vào bằng khóa ngoài. Seungmin ôm chầm lấy em, hôn lên trán dặn dò.

- Ở nhà ngoan đừng đi đâu hết nhé!

Gương mặt vô cảm khẽ gật đầu. Tiếng cót két của chìa khóa ngoài cũng lặng thinh để lại không gian tĩnh mịch bao trùm lấy em. Em nhìn về một góc trong nhà, bước chậm về phía đó nhấc máy nghe gọi.

Kim Seungmin về đến nhà, đột nhiên có đến vài chục cảnh sát bao vây và khống chế gã. Kim Seungmin luôn luôn hoàn hảo trong mọi việc nhưng lần này gã quên rồi. Gã cứ nghĩ Yang Jeongin sẽ không hề phản bội lại mình để mà bỏ trốn. Gã đề cao bản thân mình đối với Jeongin quá mức đến nỗi không ngắt cả dây điện thoại. Seungmin vùn vẫy, đảo mắt tìm kiếm kẻ đã uy hiếp mình.

- Con mẹ nó! Là kẻ khốn nào dám uy hiếp Kim Seungmin tao?

Jeongin được dìu dắt ra ngoài trước mặt gã. Seungmin trừng mắt như người mất hồn. Không ngờ em lại cả gan chống đối gã. Seungmin cau mày cười lên như một kẻ điên dại.

- Ha! Không ngờ lại mày đấy Yang Jeongin...

Em vô hồn nhìn gã nhưng rồi cũng được dìu dắt đi qua xe cấp cứu. Gã cũng bị lôi lên xe cảnh sát. Trước đó Jeongin thỉnh thoảng lại nghe được đâu nói lẩm bẩm từ Seungmin. Gã lập đi lập lại câu nói như một người mất trí khiến em dấy lên một cơn ớn lạnh.

- Tao nhất định sẽ quay trở lại...

Nhất định sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro