Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 1. Phần cuối

Chắc vì đã lâu không uống nhiều như vậy, nên tôi mới cảm thật uể ỏa và tay chân cứ cứng đờ làm sao. Chỉ mới cố nhớ lại chút chuyện đó thôi mà đầu tôi đau như búa bổ. Định ngồi dậy xem cậu nhỏ đã được giải thoát chưa thì sợi dây xích hai bên tay đã ngăn tôi làm điều đó một cách bình thường. Lúc này tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang bị trói hai tay sang hai bên giường. Sự kinh ngạc làm tôi tỉnh lại ngay lập tức.
Hai sợi xích hai bên không quá ngắn để hạn chế cử động của tôi và cũng không quá dài để tôi có thể chạm tay đến thắt lưng. Không thể chạm đến để kiểm tra, tôi đành bỏ cuộc và lo lắng đến chuyện khác. Để ý lại thì tôi vẫn còn vận nguyên bộ quân phục, đầy đủ từ đầu đến chân thế này rồi lên giường mà không nhận ra. So với chuyện tự ý mặc quần áo của ông thì đụng đến bộ quân phục này thì tôi không chắc là mình có đủ khả năng không làm cho ông ấy nổi giận nếu để ông phát hiện. Lo lắng đến mấy thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác để che giấu việc này khi bị xích thế này. Quan sát kĩ thì bên trái của tôi là một ổ khóa hẹn giờ với chùm chìa khóa treo bên trong. Vậy là sau khi trói tôi như thế này xong, "tên đó" muốn tôi tự cởi trói khi đến thời điểm mà hắn muốn mà không cần xuất hiện. Quả là kì công. Tôi với tay phải để lật ổ khóa đó lại. Ban đầu tôi còn tưởng mình dậy sớm thế, chỉ mới 8 giờ 21 phút sáng. Khi nhìn số giây đếm ngược, tôi mới hoảng hốt khi mà còn hơn 8 giờ nữa tôi mới có thể thoát khỏi tư thế này.

Ngoài bất lực thì tôi còn cảm thấy hụt hẫng và có cảm giác khó chịu khi tưởng chừng được tự sướng ngay, nhưng ai mà có ngờ chuyện này lại xảy ra chứ. Thật may là 2 điều tôi quan tâm sau khi biết mình còn phải nằm đây rất lâu nữa vẫn ổn thỏa. Một là tôi vẫn có thể chạm đến ly nước trên đầu giường để không bị "chết khô" trước khi hết giờ. Hai là điện thoại vẫn còn pin nên không lo gì mấy.

Chẳng thể làm gì khác ngoài nằm yên chờ đợi, tôi mới có dịp suy nghĩ về những thay đổi lạ lùng suốt hai tháng qua. Đó cũng là quãng thời gian tôi bị tên giấu mặt đó thay túng tâm trí cũng như hành động. Những mệnh lệnh tuy biến thái và quái dị nhưng dường như lại đang muốn kích thích một cảm giác thỏa mãn nào đó mà tôi luôn kèm chế. Ngay cả ý nghĩ "loạn luân" với bố dượng mà tôi đã cố gắng nén giữ trong đầu cũng được khai thác và nuôi dưỡng cảm giác dâm dục đó của tôi trong sự tội lỗi của một người con. Dù cho thỉnh thoảng có được "quan hệ trái đạo đức" với người đó trong ngại ngùng và e dè, nhưng bây nhiêu vẫn chưa đủ với tôi. Kết quả là, tôi đã lấy sự "loạn dâm" để thay thế sự thiếu thốn đó và tràn đầy cảm hứng khổ dâm mỗi khi được kẻ đó ép buộc làm những chuyện biến thái, hay thậm chí là đang cương lên trong khi đang được khoát trên người bộ quân phục tranh trọng của ông ấy.

Điều đầu tiên sau khi có thể tự cởi trói là tôi phải lê lếch cơ thể mệt mỏi này để nạp chút năng lượng sau một ngày trời không ăn gì. Khỏe khoắn hơn thì tôi cần dọn dẹp hiện trường một chút trước khi được tự do thăng hoa. Chỉ cần đứng nhìn bản thân chỉnh trang trong bộ quân phục của bố dượng, thì bấy nhiêu tôi cũng đã kích thước được cậu bé nhạy cảm của tôi. Tinh lực sau một tháng tích tụ cũng được bắn ra ngoài trong cảm giác hạnh phúc. Dù dâm ý đã không còn mạnh như trước khi xuất tinh, nhưng tôi vẫn chưa muốn cởi bộ đồ này ra chút nào. Dẫu biết làm chuyện này nhiều lần liên tục trong một ngày là không tốt, nhưng thời gian còn lại không nhiều, nên tôi vẫn muốn vắt sạch tinh lực của mình khi có thể, trước khi phải khóa cậu nhỏ lại như cũ.

Từ lúc bộ đồ quý giá nhất đối với bố dượng của tôi cũng bị tôi đem ra để thỏa mãn sự khổ dâm của mình, thì tôi cũng không còn ngại gì khi lục tung những những thứ khác để tranh thủ thỏa mãn dục tính đó trước khi ông về. Quần áo thường phục mang chất bụi bặm cổ điển thì không nói làm gì, thứ mà tôi tìm là những bộ đồng phục công nhân hay bảo vệ mà trước đây ông từng mang về. Tuy ích khi có ở nhà, nhưng ông luôn cố trở thành một người bố bình thường và đơn giản nhất có thể, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nhìn thấy những bộ đồng phục của đặc trưng cho những nghề nghiệp khác nhau có gắng "cái tên khác" của ông. Biết được ý muốn của ông, tôi cũng đã không tò mò gì mỗi khi thấy chúng được mang về giặc giũ và cấp gọn.

Hai tháng trời trở thành một kẻ biến thái với quần áo của bố dượng và thường xuyên "lau giàu bằng xúc giác" của ông ấy, cuộc sống bị thao túng của tôi vẫn diễn ra xen kẽ với những mệnh lệnh dâm đãng như cũ, như buộc tự thắt dây trói ra ngoài, đi giày liên tục trong nhiều ngày, hay thủ dâm khi đeo khóa trong nhà vệ sinh công cộng... Những mệnh lệnh biến thái dần kéo dài lâu hơn hơn và dị hơn, nhưng tôi vẫn có thể cố gắng làm được bên cạnh nỗi sợ trừng phạt lén lút khác, mỗi khi tôi từ chối.

Người bố dượng của tôi vẫn chưa hề nhận ra những hành động biến thái ấy và còn giúp tôi có thêm khoái cảm lệch lạc hơn với những món quần áo của ông ấy mỗi khi tôi chủ động muốn lấy chúng. Chỉ cần được "hóa trang" trong những thứ chứa mùi cơ thể của ông, là sự hưng phấn của tôi sẽ được kích hoạt và tôi sẽ làm những hàm động mang tính khổ dâm để được duy trì sự sung sướng đó một cách tự nguyện. Ngay cả khi ra ngoài, bên trong bộ trang phục hoàn hảo mang phong cách cổ điển cực có gout giữa đám đông, là những thứ để thỏa mãn sự dâm đãng mà tôi luôn muốn giữ nó trên người càng lâu càng tốt và cảm giác hưng phấn với sự bó buộc mà tự tôi khao khát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro