Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Giải Thoát

- Ngươi đã nói rồi đấy Ferid

- 14 -

Ferid giật mình nhìn anh từ từ ngồi dậy " Không phải cậu đã ngủ rồi sao Mika-chan ? "

- Tại ngươi cứ chạm vào mặt tôi thôi.

Mika định bước xuống giường lại bị hắn kéo lại, anh tiếp tục bị hắn ôm đến nghẹt thở Mika nói " Ngươi đừng nuốt lời "

- Rồi rồi, đợt rời khỏi thành phố lần này tôi cho cậu 15 phút để nói chuyện với bạn của mình.

Ferid hôn lên trán cậu rồi luồn tay vào sâu trong mái tóc vàng bồng bềnh rồi lại tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của anh, Mika vốn đã quen với hành động biến thái của hắn nên cũng chẳng để tâm làm gì.

Ferid hiển nhiên thích thú, hắn cứ ôm lấy anh mãi không buông cho đến khi trời tối. Mika bị Ferid làm cho tê hết người muốn nhấc ngón tay cùng nhấc không nổi, lúc tỉnh táo hẳn thì căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng.

Theo như Mika biết thì khoảng 2 tuần nữa sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ vào Shinjuku của Tokyo, anh chắc chắn sẽ gặp lại Yuu ở đó.

- Mika-san, đây là quần áo của ngài.

Người bước vào là một cô gái trẻ, trông rất giống con người nhưng lại có răng năng và đôi mắt đỏ rực như vampire.

Mika nhận lấy bộ quần áo, anh định lên tiếng nhưng cô gái đã rời đi rất nhanh. " Phải rồi, bọn trẻ " anh đứng dậy tuy đầu óc có chút choáng váng nhưng vẫn tìm cách ra được bên ngoài.

Anh đoán rằng vào giờ này chắc Ferid đi nhận nhiệm vụ từ Krul đến trưa hoặc chiều hắn mới quay lại, cho nên thời gian này là khung giờ an toàn để anh ra ngoài.

Mika lấy mũ áo che đi gương mặt của mình rồi cảnh giác ra ngoài, anh vẫn thấy toàn thân đau nhức nên tướng đi cho chút vặn vẹo, thật mất mặt.

Mika một mình lang thang khắp lâu đài nhưng chẳng thấy bóng dáng của bọn trẻ, anh đành mạo hiểm xuống nơi dành cho gia súc.

Đám trẻ con ngồi cạnh nhau nhìn Mika bằng ánh mắt sợ sệt, đúng là không trách họ được. Anh sống lại với thân phận vampire và bây giờ cũng không hoàn toàn được coi như con người.

Lại đi lung tung không rõ điểm dừng đến khi mệt lả người, Mika tựa lưng vào tường lười biếng ngồi xuống. Anh xoa thái dương đau nhức rồi lại ép não mình suy nghĩ đến không để ý xung quanh, một bàn tay chạm lên vai làm anh giật thót tim.

- Tôi nhớ cậu đã bảo là không ra ngoài mà nhỉ ?

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên làm anh giật bắn mình, Mika quay đầu về nơi phát ra âm thanh rùng mình đó.

- Tch, ngươi chui ra đây làm gì ?

Mika đứng dậy, anh cố tình tìm lời lẽ khác để né tránh câu hỏi của hắn. Ferid nở một nụ cười ranh mãnh khoác tay qua vai anh nói khẽ " Nè, cậu mất máu hay đám nhóc đó Mika "

Rất nhanh sau đó anh đã có mặt tại phòng ngủ của mình, Mika đã quá quen với tính cách của hắn câu trả lời không phải có ngay từ đầu rồi hay sao ? Cần gì phải hỏi lằng nhằng như thế.

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cơ thể trắng ngần đang không ngừng run rẩy, răng nanh của hắn cắm sâu vào da thịt làm anh đau đến điếng người, ngay cả sức lực còn sót lại cũng từ từ bị rút sạch đến vô lực tựa ra phía sau.

- Máu cậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

Ferid liếm môi, hắn thích thú nhìn cơ thể mềm nhũn trong vòng tay rồi hôn lên môi anh một cái. Trong cơ mơ hồ Mika cảm nhận được rõ mùi tanh nồng làm chính bản thân cũng phải bừng tỉnh, hai tay chống trụ lên ngực hắn nóng nảy nói:

- Ngươi uống đủ rồi, thả tôi ra.

Ferid luyến tiếc thả anh ra rồi ôm lấy cơ thể mảnh mai của Mika " Để người ta thấy thì họ sẽ hốt Mika-chan của tôi mất " Hắn nhanh chóng anh đi nơi khác, cuộc sống của Mika lại trở nên nhàn hạ không tin nổi. Thời gian đối với anh không biết vì sao lại trôi qua lâu đến như vậy, Mika thường nhìn xuống thành phố cắn răng nhìn hệ thống lấy máu trẻ em một cách tàn nhẫn, anh thử muốn ném cây kiếm của mình xuống xem có tên vampire ngu ngốc nào bị đâm lủng đầu hay không nhưng lúc nào Ferid cũng xuất hiện ngăn cản.

Krul không hiểu sao thường lui tới dãy phòng anh nhưng không lần nào trực tiếp đến tìm, Mika rất muốn ra ngoài nói cô nghe mọi chuyện nhưng đợt tổng tiến công cũng sắp tới. Chắc chắn Ferid sẽ nhắm vào Yuu để nhắc nhở anh, bị hắn đe dọa tới mệt mỏi, đôi khi Mika muốn buông xuôi tất cả mỗi khi đôi mắt nhắm lại anh lại nhớ đến nụ cười của Yuu. Nụ cười ngây thơ hạnh phúc và lời hứa sẽ cùng anh tiêu diệt bọn vampire và sống vui vẻ đến khi nhắm mắt, cũng đã đến lúc biết ước mơ thành hiện thực.

Mika chuẩn bị cho mình một thanh kiếm mới, anh dành thời gian hai tuần để tập luyện lại khả năng kiếm thuật, lần này Mika chắc chắn sẽ bảo vệ được Yuu và cho Ferid một nhát.

- Woaa~ Mika-chan tập kiếm cũng đẹp nữa~

Ferid không biết từ khi nào đã xuất hiện trên giường, hắn cười đến chẳng thấy mắt ngồi đối diện anh. Mika không ngạc nhiên anh chỉ chậm rãi đặt kiếm xuống rồi ngồi phịch xuống ghế thở đều đều " Muốn đâm tôi sao ? "

- Phải.

Ferid vẫn giữ nét mặt đó, hắn nhấc thanh kiếm chĩa thẳng vào tim mình " Hi vọng hai tuần nữa cậu có thể làm như thế này "

Mika lau đi những giọt mồ hôi vương lại trên trán đứng dậy, Ferid lúc nào cũng ăn nói khó hiểu nhưng có vẻ như hắn đã lên kế hoạch gì đó rồi nên mới bình thản như vậy.

Anh chuẩn bị một bồn nước lớn định sẽ thư giãn trong đó, thế mà hắn tự dưng chui vào kéo Mika ngã vào trong. Quần áo còn chưa cởi còn bị Ferid kéo đến ngạt thở, Mika cắn vào tay hắn làm Ferid phải buông anh ra.

- Để tôi tắm cho Mika-chan ha

- Không cần

Mika đã từ chối nhưng có vẻ nó không có hiệu lực, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào bên trong áo xoa nắm điểm nhạy cảm. Anh ngẩn đầu ra sau môi hơi mím chặt lại, hai bàn tay nắm đầu hắn kéo chẳng khác gì con đẻ. Ferid không giận dữ mà thay vào đó là nét mặt thích thú, hắn hôi lên đôi môi mỏng hơi run rẩy khi phía dưới bị xâm nhập. Gương mắt lạnh lùng xuất hiện vài vết đỏ ửng trông rất quyến rũ, hắn xoa tóc anh rồi hôn lên bả vai trắng ngần.

- Đúng là khó kiềm chế mà~

Ferid nhếch miệng nói, hắn luồn tay vào mái tóc vàng bồng bềnh như một thói quen rồi hôn lên trán anh.

Lại một một ngày dài nữa trôi qua, Mika tỉnh dậy rất trễ vì bị cái tên ngốc nghếch kia làm phiền đến tận tờ mờ sáng.

Cái ngày mà Mika trông chờ cuối cùng cũng đã đến, chỉ 2 tuần mà đối với anh cứ như một thế kỉ. Đại sảnh sau của tòa tháp, hàng loạt chiếc máy bay xếp thành một hàng. Người đứng trên bục đá không ai khác là Krul, có vẻ tâm trạng cô không được vui cho lắm, gương mặt khó chịu thấy rõ.

- Tôi hi vọng mấy người làm đúng nhiệm vụ của mình.

Đôi mắt cô hướng thẳng tới Ferid, hắn đang cưới hết sức vô tội. Sau khi quan sát tình hình, Mika chọn chiếc máy bay đến Shinjuku dưới quyền giám sát của vampire quý tộc Ferid. Anh chỉnh lại áo choàng và vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, Mika rất nóng lòng đến Tokyo, việc quan trọng nhất là gặp được Yuu, bằng mọi giá anh phải bỏ trốn được khỏi tên khốn biến thái bệnh hoạn kia.

Mika một mình lang thang tìm chiếc máy bay " bình thường nhất " để Ferid không chú ý tới. Thành công tìm được thứ anh muốn nhưng ông trời có vẻ không thương mà còn đụng thẳng mặt vào hắn.

- Ara tôi tìm Mika-chan nãy giờ, mau đi thôi.

Ferid khoác tay lên vai anh theo thói quen, hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán Mika, thật may mắn vì cái chỗ xó xỉnh này không ai thèm để ý.

Anh đẩy hắn ra " Tôi muốn ở chiếc này " Mika chỉ tay lên chiếc máy bay cũ kĩ nói.

- Không được, chủ nào tớ nấy, tôi không để Mika-chan đi cái máy cũ kĩ này.

- Ngươi con tôi là chó sao ?

Mika hất tay hắn ra, anh khó chịu bước lên mặc kệ tên điên nào đó đứng lảm nhảm bên ngoài.

Những thành viên trong máy bay này đa số là những vampire bình thường, khả năng ra chiến trường rất thấp, và anh chẳng quen biết ai trong đám người này.

Mãi may bay mới khởi động, rất sớm anh đã lơ lửng trên bầu trời. Khói bụi bao kín chuyển vùng trời xanh biếc thành một màu xám, Mika hồi hộp nhìn xuống khu tàn tích nào đó.

Chỉ hơn 20 phút, hàng loạt máy bay cơ động xuất hiện phủ kín bầu trời Tokyo, một cuộc tấn công bất ngờ không để lại manh mối gì.

- Nè~ Mika-chan, đến khi lũ loài người tới, cậu chỉ có 15 phút thôi nha~

- Biết rồi, không cần người nhắc Ferid.

06/06/2019

- Mọi người muốn Yuu với Mika đến với nhau chưa nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro