
Chương 15:
Tiếng sấm rền vang dội cả bầu trời, tiếng côn trùng rả rích trong đêm mưa dài, tiếng bước chân dẫm đạp lên bùn nước lẹp bẹp, hai bóng người đi chuyển nhanh nhẹn thoáng qua những hàng cây rậm rạp, họ dừng lại ở hang đá nông dưới ngọn đồi nhỏ, chờ đợi cơn mưa kéo dài không ngớt này dịu đi, ánh lửa dập dờn thắp sáng một vùng nhỏ tăm tối không đủ sưởi ấm cho thân thể ướt sũng của Mika, cậu ngồi co người lại, hai vai lâu lâu lại khẽ run lên vì lạnh, hai hàm răng cập nhẹ vào nhau liên hồi, chưa bao giờ cậu lại thấy lạnh đến thế này, cảm giác thật tệ. Nhìn bộ dạng run rẩy của cậu, Tề Dật thở dài, đem chiếc áo mỏng vừa hong khô đến chỗ Mika.
- Mau cởi đồ ra, đồ ngươi ướt rồi, còn mặc nữa sẽ lạnh đấy _ Tề Dật
- không cần. _ Mika liếc chiếc áo đã được hong khô tỉ mỉ kia lòng thầm nghĩ " chắc cái đó ấm hơn nhiều số với bộ đồ này T.T", biết sao được cái bản tính không muốn nhận sự giúp đỡ này của cậu thật sự rất khó sửa a, thà để bản thân chịu khổ chứ không muốn nhận lấy lòng tốt của người khác. Cậu cố chịu cái lạnh thấu người, cố không để cả người run lên để chứng tỏ rằng mình không lạnh với Tề Dật, ai ngờ, hành động vụng về này Tề Dật đã nhìn thấu từ lâu.
Nhíu mày nhìn cái tên cố chấp Mika này, đôi đồng tử của Tề Dật có chút chuyển biến, hắn không thèm để lời nói của Mika vào mắt nữa, liền đem hết đồ trên người Mika cởi bỏ, mặc kệ sự chống trả của cậu.
- Làm gì mà thân mật vậy a~?
Giọng nói mà Mika không muốn nghe nhất cuối cùng cũng cất lên, đã lạnh rồi bây giờ còn lạnh hơn, hắn cứ như âm hồn bất tán vậy, dù cậu có cố gắng chạy xa bao nhiêu đến cuối vẫn là bị hắn tóm được. Mika chỉ biết ngồi im lặng không nói lời nào, đôi chân rã rời trong đôi ủng thấm nước khiến cậu khó mà di chuyển, Tề Dật ngừng động tác, nghiêng người chắn trước Mika.
Ferid nhếch môi cười khinh bỉ nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia
- nhìn ngươi như vậy mà cũng muốn cản đường ta sao?_ Ferid
Không chừa thời gian cho Tề Dật trả lời, hắn lập tức lao đến, động tác nhanh đến nỗi khiến Tề Dật còn chưa xác định rõ thân ảnh của hắn đã bị cú đấm kinh người của hắn làm văng ra khỏi cửa hang, hộc ra một ngụm máu đỏ tươi loang đỏ cả vũng nước nhỏ. Tề Dật căm phẫn nhìn về phía Ferid, trong lòng ghim một mảng lớn, phần vì cậu cũng biết thực lực bây giờ của bản thân chưa chắc đã đụng tới vạt áo của hắn nên cũng thuận đường rút lui, ngoảnh nhìn Mika đang ngồi ở mép hang liền càng cắn chặt môi đi chuyển nhanh hơn.
Cái ánh mắt luyến tiếc kia là sao chứ? Ferid hừ lạnh không thèm để ý nữa, quay lại nhìn cục vàng nhỏ của mình run rẩy không ngừng đến đáng thương mà trong lòng khẽ nhói lên
- xem bộ dạng khốn khổ của em kìa, thật biết làm khổ mình nha Mika-chan~~.
Mika im lại tiếp tục im lặng, cái lạnh đã sớm làm thân thể cậu mệt mỏi, còn sức đâu để phí lời với tên đại xấu xa này, đôi mắt xanh mơ hồ chìm vào cơn mê, mái tóc vàng rũ xuống như muốn che đi vẻ mặt yếu ớt này của cậu. Ferid vừa tặc lưỡi vừa thở dài vác cục vàng nhỏ đi, công việc của Krul giao đã khiến hắn mệt mỏi rồi, giờ lại thêm cái hành động đáng iêu này của Mika nữa thật là muốn vắt cạn hắn a.
_______
Khi Mika tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, đi một hồi sau vẫn là trở về cái nơi này, nơi mà cậu ghét nhất_ phòng của Ferid. Đang lúc tâm tình không tốt, cái tên xấu xa Ferid lại bưng một bát cháo đến, hắn cẩn thận đem cháo đặt lên bàn, giọng điệu vẫn trêu chọc vẫn chẳng hề thay đổi, khiến Mika thập phần bực bội a.
- ai nha Mika-chan đã dậy rồi sao? Mau ăn cháo ta nấu đi, đảm bảo sẽ khoẻ ngày thôi a~
Ai thèm tin hắn chứ, hắn mà cũng biết nấu nướng sao, Mika nhướng mày nhìn bát cháo thơm lành đặt trên bàn với ánh mắt hoài nghi, cậu không biết đây có thật là do Ferid làm không đây. Ferid cười lớn, hắn nhìn bộ dạng nghi ngờ của cậu mà chỉ muốn nhảy vồ lấy, trọng mắt hắn giờ Mika càng ngày càng giống mèo vàng đáng yêừ chết đi được, "muốn mần, muốn mần a~". Cái suy nghĩ đen tối cứ lấp đầy não hắn làm cho nụ cười của hắn cũng trở nên quái dị, Mika bỗng dưng thấy lạnh người, biết người nọ không có ý tốt, liền mau chóng húp hết bát cháo rồi ngủ, cũng không quên chùm giáp lên người. Ferid giọng điệu nài nỉ kéo chăn Mika ra
- Mika, Mika-chan~~ ta không có làm gì em mà, mau mở chăn ra đi, coi chừng ngộp thở a.
Bên trong chăn vẫn không có động tĩnh gì, hắn liền lo lắng kéo mạnh ra, Mika từ bao giờ đã thiếp đi, quầng mắt có chút mệt mỏi, hơi thở đều đều ra vào. Trong giấc ngủ, Mika mơ thấy gia đình khi trước của mình, ở đấy mọi người vẫn vui cười, ngọn lửa tình thương ấm áp bao nhiêu, còn có cả Yuu, cậu ấy vẫn ở đây, thật hạnh phúc...bỗng dưng bầu ánh đèn mờ dần, mọi người lần lượt đều bị bàn tay sắc lạnh của một tên vampire bóp nát, máu chảy loang lổ trên sàn, cảnh tượng kinh hoàng khiến Mika giật mình mở mắt, vầng trán phủ lên tầng mồ hôi. Khiến cậu giật mình lần nữa là khuôn mặt phóng đại của Ferid, cái tên này, đến cả trong mơ cũng không tha cho cậu. Cậu muốn gặp Yuu, chỉ có bên Yuu mới khiến cậu an tâm thôi, ở bên cậu ấy cậu sẽ không bao giờ gặp lại những cơn ác mộng kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro