2. 病気
2024年11月6日 (6/11/24)
Ngăn kéo vừa nổ cả trấn IL với Wis'adel nên ngứa tay cà note.
_________________________________________________
Cạch cạch. Bíp bíp.
Đan Hằng nằm trên giường bệnh, nằm xem anh bác sĩ đang kê đơn thuốc ngay bên cậu. Cả người cậu mệt mỏi, thân nhiệt thì cao hơn cậu tưởng tượng. Đã sốt cao lại còn viêm họng, xong thi thoảng lại ho.
"Em muốn uống trà."
"Chưa được. Khi nào em khỏi thì tôi dẫn em đi."
Đan Phong vừa nói vừa cho mấy viên thuốc vào túi nhỏ, xong đặt tay lên trán cậu. Trán cậu nóng như lửa, đã nóng lại còn đẫm mồ hôi. Chậc, ca này chắc vẫn phải ở lại viện thêm vài ngày nữa rồi.
"Nay mình ăn súp nhé."
Đan Phong thờ dài rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay anh. Mới có hơn 11 giờ. Anh nhìn Đan Hằng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu rồi xoa trán cậu. Chỉ đơn thuần là xoa thôi mà tay bác sĩ vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, xoa nhẹ như thể Đan Hằng là một món đồ bằng sứ. Dễ vỡ, mà có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.
"Tôi biết em chán đồ ăn của bệnh viện rồi, nhưng sức khỏe em vẫn còn yếu lắm nên em vẫn chưa được uống trà đâu."
Đan Hằng bĩu môi nhẹ, lăn người sang một bên để mặt cậu hướng về cửa sổ thay vì anh bác sĩ ngồi bên giường cậu. Chân cậu đạp chăn sao cho cả cái chăn bị đạp ra một góc, còn người cậu hơi co lại vì hơi lạnh. À, bệnh nhân trẻ này lại giận anh rồi, phải làm sao bây giờ?
"Nào, Đan Hằng. Giận trong lúc sốt cũng không tốt đâu."
"Em biết."
Đan Phong quay người cậu lại nhẹ nhàng, đôi mắt ngọc lam đậm vẫn không rời mặt cậu. Anh lại đặt tay lên trán cậu, xong đặt lên má cậu rồi bóp nhẹ. Anh biết tính tình cậu vẫn hơi trẻ con một chút, cho dù cả hai đã qua tuổi 20 rồi.
"Thôi, ngoan nào. Ăn xong uống thuốc thì tôi đưa em đi ăn đồ nướng nhé? Với điều kiện em phải khỏi bệnh."
Đan Hằng nhìn mặt anh, rồi ngồi dậy trên giường bệnh. Tay cậu cầm cốc nước mát, uống từng ngụm nhỏ trong khi mắt vẫn không rời bác sĩ. Hừm, khỏi bệnh mới được đi ăn vặt hả? Nghĩ kĩ đi, Đan Hằng. Anh ta nói sẽ đưa cậu đi ăn sau khi khỏi bệnh cơ mà, nghĩa là anh ta sẽ chịu trách nhiệm với việc đưa đón, chi trả cho cậu cơ mà. Đan Hằng nghĩ một hồi, rồi đặt cốc nước xuống bàn. Cậu liếc nhìn Đan Phong, rồi gật đầu nhẹ và trả lời:
"...Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro