1. 休み
2024年11月3日 (3/11/24)
Xung hô cho dễ đọc: Dan Feng (Đan Phong) = anh; Dan Heng (Đan Hằng) = cậu.
_________________________________________________
"Em ăn đi."
"Em không muốn."
"Tôi nói ăn là ăn. Nhịn bữa không tốt đâu."
Đan Phong đặt đĩa cơm rang trước mặt Đan Hằng, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh đặt nhẹ tay lên vai cậu, xoa nhẹ như thể đang khuyến khích cậu ăn hết đĩa cơm.
"Em không muố-"
Trước khi cậu kịp nói xong, Đan Phong đã bón cho cậu một thìa rồi. Anh nhìn cậu nhai, đôi mắt ngọc lam đậm không rời đôi môi của cậu.
"Ngon không?"
"...Không tệ. Nhưng em vẫn không đói."
Đan Hằng cầm lấy thìa từ tay anh, rồi cứ ăn chậm như vậy thôi. Hai thìa, ba thìa, bốn thìa... Cho đến khi chỉ còn vài hạt cơm vàng trên đĩa.
"Em có việc rồi."
"Lại bài tập hả? Em thức đêm ngủ muộn hơi bị nhiều rồi. Nay nghỉ đi, em sắp nhìn như con gấu trúc đến nơi rồi."
Đan Phong cầm tay cậu rồi dẫn cậu xuống tầng, cẩn thận từng ly từng tí như dạy em bé cách tập đi. Anh đưa cậu ra khỏi trọ, dẫn cậu ra tiệm bánh gần đó.
"Thôi, em ăn một đĩa cơm vậy là đủ rồi."
"Không, phải ăn nữa. Bỏ bữa nhiều dễ bị bệnh lắm."
Đan Phong vừa nói vừa mua bánh bao cho cậu, rồi đưa cho Đan Hằng cái bánh bao nhân thịt. Dù miệng bảo không muốn ăn nhưng tay vẫn cầm cái bánh rồi cắn thôi. Cắn một miếng, cậu đã nếm được vị thịt bò nóng hổi, nấm mèo và rau củ vừa tươi vừa mềm.
"Em muốn ăn gì nữa không?"
"...Cái gì cũng được."
"Thế tí đi ăn lẩu nhé."
"Ừm."
Vậy là hôm nay đống bài tập của cậu phủ bụi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro