Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Ngày Đầu Tiên

Hiện tại là khoảng 10 giờ tối, tôi, Isabella, và các tu sĩ đã được an bài phòng trong cung điện hoàng gia. Cung điện này có hơn 5000 căn phòng và 30 tầng, vậy nên việc tiếp khách tương đối thoải mái.
Các thành viên hoàng tộc hẳn đều đã lui về phòng rồi, việc gặp mặt chào hỏi sẽ để cho ngày mai.

Sau một ngày dài, tôi quyết định đi tắm để cho thoải mái, có thể nói tắm là một sở thích của tôi.
Ngâm mình trong bồn tắm, tôi suy ngẫm về chuyện đã xảy ra hôm nay. Theo tôi thấy thì có vẻ như kẻ bí ẩn kia không muốn giết mà muốn bắt tôi, nhưng mục đích là gì cơ chứ? Nếu là gây hỗn loạn thì chăng phải giết là tốt hơn sao? Hay là mục đích không phải do chuyện chính trị? Tôi đem theo những suy nghĩ đó cho tới khi đi ngủ.

Ngày 5 tháng 9 năm 627 của Tân Giới Lịch.

Tôi thức dậy vào 6 giờ sáng như mọi khi, mặc dù tôi có ngủ ít hơn bình thường một chút nhưng  không thể khác được. A!? Hôm nay là thứ tư nhỉ? 1 tuần có 6 ngày, và ngày 1 của tháng này là thứ sáu vậy nên hôm nay phải là thứ tư. Thánh Lễ vào ngày thứ tư là quan trọng, vậy nên hôm nay sẽ tương đối bận đây.

Sau khi hoàn thành việc thiền định và cầu nguyện vào lúc 7 giờ sáng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Người gõ chính là một người hầu trẻ, cậu ấy đẩy một chiếc xe đẩy đầy ắp thức ăn.

"Um... Buổi sáng tốt lành thưa Đức Người, tôi hy vọng người có một giấc ngủ ngon và cũng hy vọng rằng người sẽ tận hưởng bữa ăn này." Nói rồi, cậu ấy đặt hai dĩa thức ăn lên bàn. Cậu ta có vẻ hơi căng thẳng, nhưng động tác vẫn rất lưu loát.

"Ta cũng hy vọng rằng cô có một buổi sáng tốt lành. Đừng căng thẳng quá nhé." Tôi đáp lại theo lẽ thường cùng với một nụ cười.

"V-vâng ạ!" Người hầu đó đỏ mặt rồi vội vàng đi ra tiếp tục công việc của mình.

Bữa sáng chính là một bữa ăn điển hình của người Zicia, với thịt xông khói, trứng chiên, xúc xích, đậu hầm, bánh mì nướng, cùng với trà đi kèm. Nguyên liệu của chúng chắc chắn không phải gì khác ngoài những loại thượng hạng nhất. Sau khi ăn xong thì cũng là lúc chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Trang phục hôm nay của tôi không phải là bộ đồ nữ tu thông thường mà là một bộ chỉ dành riêng cho thánh nữ, với tông màu chủ đạo hoàn toàn là tím thay vì đen và trắng như thường, nhưng xét về thiết kế thì chúng cũng tựa như nhau thôi, nhưng bộ màu tím tạo một cảm giác cai quý và trang trọng hơn, còn bình thường thì tôi mặc bộ đen trắng để tạo cảm giác dễ . Một thứ không thể thiếu nữa đó là một sợi dây chuyền gắn liền với một cây thập giá nhỏ bằng vàng thật với phần dưới dài hơn tương đối nhiều so với phần trên, cây thập giá tượng trưng cho chiếc khóa của mọi ranh giới, một biểu tượng của thần Alaka.

Nhìn vào gương, phản chiếu lại là một người "phụ nữ" trẻ, không cần phải nói thì cũng biết rằng nhan sắc của cô ấy là vô song, nhưng có một điểm cô ấy không giống như những người phụ nữ khác. Ấy chết, tôi lại chìm vào mấy suy nghĩ vu vơ rồi. Quay lại thực tại, để xem nào, mái tóc vàng và da của tôi hiện đang trong điều kiện tốt. Bởi vì tu không trang điểm, vậy nên nếu muốn đẹp hơn thì chỉ có chăm sóc da và tóc thôi. Cho dù có là Thánh Nữ trời sinh đã được ban cho diện mạo đẹp thì việc biết cách chăm sóc bản thân vẫn là tốt hơn.

Lúc tôi mở cửa bước ra thì đã có một đoàn người đứng chờ, bao gồm Isabella, một số cận vệ và người hầu trong cung điện. Chúng tôi chào hỏi lẫn nhau bằng phép lịch sự cơ bản rồi đi tới phòng ăn, không có lý do gì để trang trọng quá mức. Tôi nhớ khi tôi trẻ hơn bây giờ thì tôi sẽ luôn tỏ vẻ lịch thiệp thái quá mọi lúc mọi nơi, nhưng theo thời gian thì tôi cũng đã trở nên dễ chịu đi.

Ngày sinh nhật của nữ vương là hai ngày nữa vào thứ sáu. Theo những gì tôi được biết thì lịch trình hôm nay của tôi là diện kiến hoàng gia cùng các đại thần, tham gia các hoạt động công cộng, và Thánh Lễ. Ngày thứ năm thì lại tương đối thong thả hơn.

Khi tôi bước vào phòng đặt ngai vàng thì cũng đã có khá nhiều người ở đó rồi, các bộ trưởng cùng thủ tướng, tám vị công tước và bốn mươi vị tử tước đều đông đủ cả, tổng giám mục của khu vực này cũng hiện diện. Tất nhiên, việc tất cả các nhân vật quan trọng đều ở đây là không thể, ví dụ như Giáo Hoàng cùng ba vị tổng giám mục còn lại của Alaka giáo hay các phó vương thuộc địa cho tới một số vị tướng hay đô đốc, bọn họ đều là những nhân vật quyền uy ngút trời, nhưng lại không thể ở đây vì lý do hiển nhiên.

Tôi đi thẳng tới trước mặt nữ vương đang ngồi trên ngai. Alexandra Gloria Solstice, hiệu của bà ấy là nữ vương Gloria. Là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ đặc trưng, bà ấy có khí chất thân thiện như một bà cô bình thường trong xóm nhưng lịch thiệp và cao sang hơn, bà ấy có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi do được chăm sóc cẩn thận. Điều này cũng không lạ với ma pháp, mặc dù nó không thể kéo dài tuổi thọ nhưng việc duy trì sắc đẹp cho tới khi già là có thể, ví dụ như phước lành của Thánh Nữ chẳng hạn. Nhưng tất nhiên việc này cũng không dễ, nó cần đến sự giúp đỡ của ma pháp cấp thượng thừa, và nên biết bất kể là ma pháp sư ở đẳng cấp đó hay nguyên liệu để làm ma dược đều cực kỳ hiếm.

Khi tới gần thì nữ vương cũng đứng lên khỏi ngai, khi tôi chắp hai tay lại và chào xong thì bà ấy cũng đáp lễ lại bằng cách kéo váy sang hai bên. Bởi vì địa vị của tôi là tương đương với hoàng tộc trên lý thuyết nên cả hai người chúng tôi đều không cúi đầu quá sâu, những lúc thế này thì sẽ lấy tuổi tác để làm ưu tiên.

"Nữ vương bệ hạ, lâu rồi không gặp. Xin chúa của chúng ta tiếp tục ban phước cho người và vương quốc này." Tôi mở lời.

"Đó là vinh hạnh của của ta, thưa đức người. Sự hiện diện của người chính là minh chứng cho phước lành của ta." Nữ vương đáp lại, rồi thầm thì nhẹ, "Về chuyện đó, ta có nghe Richard nói rồi. Xin hãy yên tâm giao cho ta."

Thấy bà nói vậy, tôi gật đầu rồi quay sang chào hỏi các nhân vật quan trọng khác. Tôi để ý rằng vương tế không ở đây, nghe nói là sức khỏe của ông ấy vốn không tốt lắm. Nhưng toàn bộ bốn hoàng tử và hai công chúa đều ở đây. Tôi bắt chuyện với tổng giám mục, tên ông ấy là Peter, chúng tôi thảo luận với nhau về công việc trong ngày. Sau khi Peter rời đi để bàn chuyện với các quý tộc khác, thì có một người nữa tiếp cận tôi, đó là Richard điện hạ.

"A, điện hạ, không biết người có chuyện gì không?"

"Sau chuyện hôm qua, người có ổn không khi tiếp tục ra ngoài thế này?" Richard cẩn thận hỏi thăm.

"Không... Không sao đâu! Sẽ không có việc gì xảy ra ở Zelos đâu. À điện hạ này, hay là ngài kể cho tôi nghe về Alicia đi." Không muốn đề cập này việc này ở đây, tôi chuyển sang chủ đề khác, Alicia là cựu thuộc địa của Zicia, nằm ở bên kia đại dương ở lục địa Antavica, nơi mà Richard từng lưu lạc.

"Đ-được thôi... Để xem nào... Alicia rất rộng lớn, với địa lý phong phú đi cùng với rất nhiều quái thú khác nhau. Con người họ rất cởi mở, với nhiều dân tộc nhập cư khác nhau." Richard nói một cách say mê, lưu loát hơn nhiều so với bình thường. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng nên đến Alicia xem sao.

Sau buổi sáng thì tôi bắt đầu lịch trình của mình là diễu phố, rồi đi thăm nơi mà quốc hội họp mặt là điện Westhall, và diện kiến các thành viên quốc hội. Quốc hội của Zicia được chia làm hai viện là viện quý tộc bao gồm tất cả các quý tộc từ nam tước tới công tước, và tất cả các giám mục của Alaka giáo. Viện còn lại là viện thứ dân được chọn thông qua bầu cử.

Những thành viên quốc hội lâu năm không lạ gì nữa nhưng một số thành viên mới thì nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Từ Westhall tôi lại đi sang thánh đường chính của thành phố là Thánh Đường Của Những Vị Vua, vì nó được hoàng gia sử dụng vào các dịp như lễ đăng cơ hay đám cưới. Ở đây, tôi tham gia vào việc nghe lời xưng tội. Tất cả mọi người bất kể hoàn cảnh hay xuất thân đều có cơ hội để được trực tiếp gặp mặt và đối thoại với tôi, Thánh Nữ.

Những người đến xưng tội nối liền nhau không đứt, cứ một người đi ra thì lập tức sẽ người khác đi vào. Cứ thế tôi cứ ngồi một chỗ xuống mấy tiếng đồng hồ cho tới khi trời chập tối. Tinh thần của tôi bắt đầu trở nên mỏi mệt.

Tuy nhiên, việc nghe người khác nói về bản thân họ cũng khá thú vị. Một số người xưng tội vì chuyện nhỏ nhặt như nóng giận nhất thời hoặc ăn nhiều quá mức, một số khác thì nặng hơn như trộm cắp hoặc ngoại tình.

Gần đến cuối ngày, một nhân vật không tưởng xuất hiện. Đó là hoàng tử Richard! Lúc đầu ngài ấy có cải trang nhưng sau khi ngồi xuống thì đã lộ mặt ra. Trái tim của nhảy lên khi ngài ấy lộ mặt.

"Ngài... Ngài muốn gì?" Không biết vì sao, tôi lại trở nên căng thẳng khi chỉ có hai người bọn tôi. Thân thể của tôi như mất hết sức lực, mồ hôi đổ khắp người. Tôi cảm thấy mình thật là thảm hại.

"Thực ra thì..." Richard gãi gãi đầu nói, "Phần dưới của tôi đã liên cục cương cứng từ sáng tới giờ, tôi chỉ biết cách hỏi Đức Người thôi. Chắc hẳn người có cách để xoa dịu nó."

"Vậy ư? Ngài không thể kiềm hãm được nó sao?" Nuốt một ngụm nước bọt, tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Mấy ngày trước thì không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao hôm nay lại như thế. Tôi nghi ngờ là do tôi đã tiếp xúc với nhiều người hơn khi trước." Richard đưa ra đánh giá của mình.

"V-vậy ư... Để tôi xem nào." Một cách lo lắng, tôi bước sang gian phòng của ngài ấy. Sẽ thật đáng ngại nếu ngài ấy bọc phát với người khác.

Kéo quần ngài ấy xuống, tôi có thể thấy được con cặc vĩ đại đó một lần nữa. Chiếc dương vật trong lồng giam của tôi bắt đầu có phản ứng khi tôi ngửi thấy mùi nồng của Richard. Trong lúc trầm ngâm, tôi đã quỳ xuống sand và nuốt trọn con cặc ấy mà bản thân tôi cũng không hề hay biết.

"Đức Người?" Richard tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi không đáp lại mà tiếp tục dùng lười cuối của mình quấn lấy con cặc, nó khiến cho tôi gần như bị ngạt thở vậy nên tôi cũng phải điều chỉnh lại cách thở của mình.

"Ư..." Richard rên nhẹ khi gặp hơi thở của tôi.

Sau khi di chuyển con cặc trong miệng hồi lâu, một đoàn tinh dịch nóng hổi bắn ra, chảy thẳng vào bụng tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng vị của nó, có lẽ do chúng có ma lực vậy nên vị khác với trong những cuốn tiểu thuyết mô tả.

"Phù." Tôi thở một hơi, con cặc của Richard đã nhỏ lại một cách tương đối đáng kể.

"Cảm, cảm ơn..." Richard đỏ mặt.

Sau đó, Richard khoác lại lên mình lớp cải trang và nhanh chóng đi ra ngoài. Thú thật là, tôi không hiểu sao mình lại chủ động làm thế, mặc dùng là nó đã có hiệu quả. Không tiếp tục nghĩ về nó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho phần Thánh Lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro