Chương 5 - Cảm giác
Lúc tôi đang bối rối vì trạng thái của cơ thể thì hoàng tử Richard đã tới gần. Việc này là không thể tránh khỏi rồi nhỉ.
Bên tay trái của hoàng tử tóc đỏ là một người đàn ông trung niên với râu lởm chởm, đeo bên hông phải một thanh liễu kiếm. Tôi đã từng thấy ông ấy trong đoàn hộ vệ, hẳn đây là vệ sĩ của Richard.
Bên tay phải của Richard là một cô hầu gái lịch thiệp có tóc ngắn, có ấy vừa có vẻ đẹp trẻ trung nhưng đồng thời lại đem đến một loại khí chất trưởng thành.
"Đức Thánh Nữ." Richard cúi chào tôi hệt như làn trước.
Tôi đáp lễ Richard rồi nói bằng giọng trong trẻo thoải mái:
"Thưa điện hạ, lúc tôi không thực hiện nghĩa vụ của mình thì ngài không cần gọi tôi như vậy đâu. Người có thể gọi tôi là Andrea Mathias."
"Nếu vậy thì người cũng không cần gọi tôi điện hạ, Richard là được rồi." Hoàng tử đáp bằng giọng dễ gần hơn.
Sau đó, tôi ra hiệu Richard tiến lại gần và thì thầm vào tai ngài ấy:
"Tôi hy vọng là chúng ta có thể thảo luận chuyện đó vào ngày mai, xin ngài hãy tới thánh đường vào buổi sáng. Do ngày mai là thứ bảy, ngày nghỉ của đa số giáo sĩ. Có ổn không?"
"Đ-được, nhưng tôi nên viện cớ như thế nào đây?" Richard ậm ừ trả lời.
"Ngài ấy có thể dùng việc xưng tội làm lý do, dù sao thì ngài ấy cũng đã lưu lạc nhiều năm mà. Hoặc ngài cũng có thể nói rằng ngài có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về tôn giáo."
"Tôi đã hiểu rồi, Andrea." Richard trầm giọng nói.
"A, hoàng tử, thánh nữ. Tôi thật vinh hạnh vì đã có thể dự buổi tiệc này." Một người đàn ông với tóc hoa râm trong bộ tuxedo nâu bắt chuyện với bọn tôi, đây là bá tước Logan Wood.
"Tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp ngài, bá tước Wood." Richard trả lời với giọng điệu bình thường.
"Nhân tiện, tôi có một vài thứ muốn thảo luận với điện hạ đây." Bá tước Wood nở một nụ cười điềm đạm, nhưng tôi thừa biết ý đồ của ông ấy. Vì về lý thuyết thì tất cả quý tộc có danh hiệu. Ông ta thuộc phe lúc nào cũng nhăm nhe áp loại thuế mà quý tộc sẽ phải trả ít hơn, còn thường dân phải trả nhiều hơn để giới hạn sự trỗi dậy của những nhà giàu mới nổi. Nhưng mà tất cả thành viên hoàng tộc đều không thích phe này, do đối với họ thì kiềm chế quý tộc mới là điều tốt.
"Nếu vậy hãy cho tôi xin phép trước." Tôi cúi chào một lần nữa và nói với James là tôi sẽ ra ngoài một lát.
Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn thì dương vật của tôi vẫn luôn liên tục cương cứng hết cả lên, tôi phải làm gì đó mới được.
Tôi đi đến một phòng vệ sinh cách khá xa phòng tiệc, phòng tiệc là tầng 2 còn đây là tầng 3. Đi đến trước gương, tôi lưỡng lự rồi kéo phần váy sang bên phải, trong gương, phần rạch của váy bây giờ không chỉ lộ ra đùi tôi mà còn có chiếc quần lót trắng ren chả tôi, tôi có thấy nó phình lên.
"Hầy." Tôi thở dài, hành động không phải là một điều mà Thánh Nữ nên làm.
Trầm ngâm một lát, tôi quyết định sử dụng ma pháp băng để tạo hơi lạnh lên dương vật của mình. Không ngờ tôi lại dùng ma pháp vào việc này trong khi người dân của đất nước có thể bị bắt vì sử dụng ma pháp mà không có giấy phép.
Dương vật của tôi cuối cùng đã trở lại bình thường. Tôi vẫn thấy xấu hổ với bản thân là nó lại cương lên chỉ từ việc nhìn Richard. Là do sức mạnh của dấu ấn đó sao? Dấu ấn đó chắc hẳn là của một tà thần sở hữu quyền năng liên quan tới sinh nở. Thông thường thì do phước lành của chúa nên tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tà thuật thế này. Nhưng có lẽ bởi vì chúa Alaka cũng là thần tình yêu nên sức mạnh của cả hai không những triệt tiêu lẫn nhau mà còn cộng hưởng với nhau.
Tôi quay lại phòng tiệc, có vẻ như nó đã bắt đầu tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Tiếng nhạc du dương ban đầu cũng đã chuyển thành một bản nhạc hùng hồn.
"Này James, có chuyện gì xảy ra trong lúc em rời đi hay không?" Tôi liếc nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Thú thực mà nói thì khá là buồn chán. Có vẻ như Richard điện hạ vẫn còn chưa quen việc giao tiếp thượng lưu nên ngài ấy không để lộ cảm xúc và tính cách quá nhiều, khác với anh chị em của ngài ấy." James xoa cằm của mình.
"Theo em thấy thì đây là một nước đi khôn ngoan, ngài ấy không thể để bị bắt thóp ngay từ lúc ban đầu được."
"Anh đồng ý, dù sao thì ngài ấy cũng đã có thể sống sót bên ngoài suốt 9 năm trời. Hoàng tộc không có ai là người ngu cả." James gật đầu đáp.
"Thế, chuyện mà bá tước Wood muốn bàn với hoàng tử là?"
"Chắc em cũng đoán được vài phần rồi, lần này ông ấy bàn với hoàng tử việc thành lập một toà án độc lập với giáo hội. Theo bá tước Wood thì toà án giáo hội sẽ chỉ lo việc vi phạm hiến pháp, còn toà án dân sẽ lo việc tranh cấp giữa cá nhân và tổ chức." James giải thích với vẻ hài lòng.
"Anh có nghĩ việc này là tốt không?"
"Đúng vậy, việc giáo hội là cơ quan tư pháp rõ ràng là quá cồng kềnh. Không phải mục sư nào cũng có phẩm chất của một thẩm phán, các vụ đối xử bất công với người không theo tín ngưỡng của chúng ta là một vấn đề lớn." James nghiêm túc nói.
"Mặc dù em thấy ghét phải thừa nhận nhưng đúng là thế. Chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện đời sống của người dân hơn là nắm giữ quyền lực." Tôi thở dài.
Lúc tôi và James rời khỏi buổi tiệc thì đã là quá 9 giờ, ba mặt trăng đã treo trên cao, lục địa Ephula có tín ngưỡng chung đó là ba mặt trăng là ba nữ thần chị em, còn hai mặt trời là hai vị nam thần anh em. Việc tin vào sự tồn tại của đa thần những chỉ tôn thờ một vị là một điều khá thường gặp của các tôn giáo ở thế giới này.
Sau khi tới thánh đường thì James chào tạm biệt tôi rồi đi về nhà của anh ấy cách đây khoảng 20 phút đi bộ. Isabella thì đứng chờ tôi trước cổng.
"Chị chờ có lâu không, Isabella?"
"Ồ không đâu." Isabella nhẹ giọng nói.
Tôi dặn dò Isabella là nếu ngày mai hoàng tử Richard tới thì hãy cho ngài ấy vào rồi cả hai chúng tôi về phòng rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro