Chương 4 - Sau đó
Tôi tỉnh đậy sau một giấc ngủ, tôi có thể ánh chiều tà từ chiếc cửa sổ với thiết kế đặc biệt. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã là 5:30 rồi à. Tôi quỳ gối xuống đất, chắp hai tay và nhắm mắt lại để cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị cho tiệc chào đón hoàng tử. Tự nhủ rằng đã sử dụng pháp thuật để dọn sạch cơ thể, tôi thiết nghĩ rằng hiện tại không cần tắm. Bữa tiệc này không liên quan gì tới nhà thờ nên tôi sẽ không cần mặc đồ nữ tu. Sau khi suy nghĩ một lát thì tôi quyết định chọn một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ, nó có một rạch bên trái chạy tới đùi. Đi cùng là một đồ lót trắng có ren, cùng với quần tất đen.
"Hầy." Tôi thở dài
Nhìn vào bộ đồ tôi đã chọn làm tôi càng thêm ý thức được sự nữu tính của mình. Tôi không biết nếu mình mặc đồ của con trai thì sao nhỉ. Đúng là tôi vẫn là nam về mặt sinh học nhưng vẻ ngoài của tôi lại hoàn toàn giống nữ trừ phần bộ phận sinh dục ra. Ngực tôi có hơi to, vòng eo thì thon thả, phần hông và đùi thì lại lớn hơn, nét mặt thì thanh tú và mềm mại. Rõ ràng là tôi thích hợp với phong cách của phụ nữ hơn.
Không lòng vòng nữa, đầu tiên tôi cởi bỏ bộ đồ nữ tu đi, rồi sau đó bước chân vào chiếc quần lót ren trắng được giữ bằng hai tay. Tiếp theo là áo ngực, nó là không có dây đeo bởi vì bộ đàm tôi chọn là loại trễ vai. Sau đó thì tôi xỏ chân vào đôi quần tất đen mỏng, cảm giác nó cọ vào da rất tuyệt, vừa giống vừa khác với stockings. Tiếp theo là bộ đầm đỏ, nó ôm sát từng đường cong của người tôi. Và cuối cùng là giày, tôi chọn một đôi cao gót đen.
Đứng trước gương, phản chiếu lại là quý cô xinh đẹp với mài tóc vàng óng, nhưng đôi mắt xanh thẫm của cô ấy lại có vẻ mệt mỏi.
Tôi thở dài thườn thượt, tôi chuẩn bị gặp lại hoàng tử Richard, người vừa cưỡng hiếp tôi 2 tiếng trước. Mặc dù bản thân tôi đã chọn không tố giác ngài ấy, nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu. Mà thôi, dù sao thì ngài đã thực sự bị mất kiểm soát và đã tỏ vẻ rất bứt rứt ngay sau đó, nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, hy vọng là vậy. Chúng tôi cũng cần thảo luận thêm với cái ký hiệu tà dị kia.
Tôi nghe có tiếng gõ cửa, khi mà ra thì tôi thấy Isabella, cô ấy vẫn bận bộ đồ nữ tu.
"Thưa Thánh Nữ, đã đến lúc dự tiệc rồi ạ." Giọng của Isabella vẫn lịch thiệp như mọi khi.
"Isabella này, chị không định đi cùng sao?"
"Thưa không, tôi còn phải trông coi nhà thờ, và một người như tôi làm gì có tư cách chứ." Isabella tỏ vẻ hiển nhiên.
Đúng rồi, Isabella đã vứt bỏ thân phận của mình và chọn một cuộc sống thiên hướng giản dị và thanh đạm để dâng hiến cả cuộc đời cho chúa, trong khi nữ tu bình thường thì chỉ là luôn sẵn sàng phục vụ trong khả năng mà thôi. Cũng có nghĩa là Isabella không có cuộc sống bên ngoài như các nữ tu khác của Alana giáo. Lưu ý rằng đây chỉ là với tôn giáo của bọn tôi thôi, còn các tôn giáo khác thì chưa hẳn sẽ như vậy.
Khi tôi đi ra ngoài thì ngoài trời đã là hoàng hôn, có một chiếc xe ngựa đợi sẵn với James đứng chờ trong một bộ áo đuôi tôm trắng và mũ nồi trắng. Áo đuôi tôm hiện rất được nam giới ưa chuộng cho những dịp trang trọng, tôi thấy thiết kế khá dễ di chuyển vào lịch thiệp nhưng lại hơi đơn điệu quá.
"Buổi chiều tốt lành, thưa Thánh Nữ." James cúi chào như một quý tộc.
"Buổi chiều tốt lành. Và James này, anh cũng biết là khi ra ngoài thánh đường rồi thì không cần gọi em là thánh nữ mà." Đối với Alaka giáo thì mọi tín đồ đều bình đẳng bên ngoài nghĩa vụ phục vụ chúa.
"Được rồi, Andrea." Nụ cười của James vẫn ấm áp như mọi khi.
"Vậy mới đúng!" Tôi cười lại và bước lên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa này được kéo bởi hai con kim mã, một giống ngựa với da như kim loại và to hơn gấp rưỡi ngựa thường. Chúng có chia làm nhiều giống khác nhau như da đồng, da bạc, da vàng, da sắt. Hai con chở chúng tôi là tử kim, giống này thường được sử dụng bởi tu sĩ Alaka giáo do có màu tím.
Buổi tiệc được diễn ra ở dinh thự được sở hữu bởi hoàng gia, nó được dùng để làm nơi nghỉ chân cho các thành viên trong hoàng tộc mỗi khi họ đến thăm thành phố này.
Trong lúc bọn tôi đi thì trời đã chập tối hoàn toàn, bởi vị thánh đường nằm ở trung tâm thành phố còn dinh thự thì ở ngoại ô nên cũng mất khá lâu, khi đến nơi thì đã thấy ngoài dinh thự đã có khá nhiều chiếc xe ngựa khác.
"Nhìn kìa, là Đức Thánh Nữ đó." Khi tôi vừa bước xuống thì ngay lập tức đã nghe thấy tiếng bàn tán từ các vị khách xung quanh.
"Vẫn đẹp như mọi khi."
"Không biết người ấy đã có ý trung nhân chưa nhỉ."
"Chật chật, trong hơn 2000 năm lịch sử của Alaka giáo qua với 26 vị Thánh Nữ thì hơn một nửa là độc thân, chỉ có 12 người có người yêu, 4 trong số đó thích phụ nữ, trong 8 thích đàn ông thì có 4 người thực sự đi đến kết hôn. Vậy nên cơ hội mặc dù thấp nhưng vẫn là có."
"Ồ, ông hiểu biết thật đấy."
"Này! Người ấy mặc dù đẹp thật nhưng mấy ông thực sự có ý đó à. Ý tôi là mặc dù không có gì ngăn cấm nhưng dù sao thì người ý cũng không phải..."
Này, mặc dù mấy người cách tôi khá xa và cố nói nhỏ thì tôi vẫn nghe đấy nhá, tôi thông thạo rất nhiều loại ma pháp mà. Nhưng thôi, dù sao thì lời khen cũng nhiều hơn xa mấy lời khác. Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy phởn cả ra, nhưng sau vụ cưỡng hiếp thì tôi có tâm trạng để tự đắc nữa.
"Đức Thánh Nữ, Giám Mục James, tôi đang chờ hai người đấy." Một người phụ nữ tuổi tứ tuần dễ nhìn mặc một bộ đầm xanh lục cao cổ cúi chào bọn tôi trước cửa. Cô ấy có tên là Abigail Wood, thị trưởng của thành phố Asarina, cũng đồng thời là con gái của bá tước Logan Wood, tôi không thích bọn họ.
"Cảm ơn vì đã đợi nhé Abigail, không ngờ cô thân là thị trưởng mà lại chịu làm việc này."
"Không có gì đâu thưa Thánh Nữ, dù sao thì nhà chúng tôi đã thề là sẽ luôn phục vụ hoàng gia mà, chúng tôi chỉ sống theo sự thật tôi, không như một số người miêu tả bản thân khác xa với sự thật." Abigail nhấn mạnh mấy lời cuối bằng giọng điệu châm biếm.
Sao chưa gì mà đã giở giọng rồi? Đừng nói là cô ấy tưởng tôi châm chọc cổ kiểu "cô chỉ là người hầu" đấy
Hừ, nhà Wood vẫn luôn khinh thường, bốc lột tầng lớp nghèo khó ra mặt và chủ trương hạn chế thần quyền. Vậy nên giọng châm biếm đó rõ ràng là chỉ vào tôi, người "tuy nữ bên ngoài nhưng bên trong là nam."
"Cô Wood, làm ơn dẫn chúng tôi vào trong." James liếc Abigail một cách lạnh lùng rồi hằn giọng.
À, James là thực sự ghét nhà Wood do có xuất thân khó khăn, còn tôi thì chỉ là không thích thôi.
Tôi không cần mâu thuẫn không thiết, chúng tôi tiến thẳng vào phòng dự tiệc. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng tới đi khi mà các hoàng tử và công chúa tới đây tẩy lễ mà.
Phòng tiệc rất lớn, với đầy đủ các món ăn xa xỉ, phòng rất sáng do các chùm đèn lớn trên trần, những bức tường thì được treo các bức tranh hội hoạ, đa số đều chú trọng việc vẽ sao cho giống thật và sống động nhất có thể. Tiếng nhạc du dương dễ chịu trong không khí bắt nguồn từ một ban nhạc đứng ở góc phòng.
Trong phòng tiệc có nhiều nhân vật tương đối quan trọng của thành phố và các vùng lân cận. Nhưng không nói cũng đã biết tôi là đầu sỏ, cũng bởi vì thế tôi không thể tránh mặt Richard được.
Ừm, Richard chưa có ở đây, nên có lẽ tôi sẽ chút gì đó trước, hôm nay tôi không có thời gian dùng bữa trưa mà. Tôi vớ lấy món cá phi lê tẩm bột và khoai tây chiên, kèm theo sốt tartar. Cá được dùng là cá tuyết đen cực nam, mỗi con trưởng thành đều dễ dàng dài hơn 4m và nặng 600kg, còn khoai tây thì là loại khoai tây hoàng gia, chỉ được thiết đãi trong những dịp quan trọng của hoàng tộc. Những món ăn khác cũng toàn là những thứ cao sang.
Tôi đã nói với James là không muốn tiếp chuyện rồi nên giờ anh ấy đang chào hỏi các vị khách khác hộ tôi, cảm ơn nhé James.
Sau khi tôi ăn hết đĩa thức ăn của mình thì vừa hay cũng là lúc Richard xuất hiện, các vị khách cũng đã đông đủ cả rồi. Richard chào hỏi các vị khách, mặc dù việc ăn nói của ngài ấy không có vấn đề gì nhưng hình như ngài ấy không thích việc này lắm.
Đột nhiên, mắt của tôi và Richard chạm nhau. Cơ thể tôi bỗng dưng nóng ran lên, cảm giác này... Tôi, tôi không thể tin được, bởi vì dương vật của tôi đang cương lên, đúng vậy, chỉ bằng việc giao mắt. Tôi khá chắc rằng không ai có thể phát hiện bởi vì nó có kích thước nhỏ và đã bị chiếc quần lót của tôi ép vào trong. Nếu có người phát hiện thì chắc tôi sẽ ngượng tới chết đi sống lại mất. Quan trọng hơn, tôi vẫn còn đang cương cứng và tôi cảm thấy nó sẽ không dừng lại bây giờ, ôi hỡi Alaka linh thiêng, Richard đang tiếp cận tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro