Chương 2 - Tứ Hoàng Tử Richard
Vào khoảng 2 giờ 45 chiều. Ở từ xa có một đoàn người đang tiến lại gần thánh đường, đó là đoàn hộ vệ hoàng gia với màu sắc chủ đạo là vàng và tím. Những lá cờ của vương quốc Zicia tung bay trong gió, với nền tím nhạt tượng trưng cho Alaka, ở giữa là một ngôi sao đỏ lớn tượng trưng cho hoàng gia, xung quanh là tám ngôi sao trắng tượng trưng cho tám gia tộc công tước đã giúp đỡ vị quốc vương đã sáng lập nên triều đại hiện tại. Mặc dù thiết kế thực sự khống đến nỗi không tệ nhưng thật lòng mà nói tôi muốn một lá cờ tượng trưng cho người dân hơn. Bởi vì vương quốc này nằm ở Ephula, và ở lục địa này thì tháng 9 là mùa xuân với hoa nở khắp nơi, nên đoàn hộ vệ được tô điểm thêm bởi vô số cánh hoa quanh đường.
Khi đoàn hộ vệ lại gần thêm một chút thì tôi đã có thể thấy rõ Richard điện hạ. Ngài ấy có mái tóc đỏ rực đặc trưng của hoàng tộc, nhà Solstice. Theo tôi biết thì ngài ấy năm nay 21 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Thân thể của ngài ấy có hơi mập nhưng trông rất săn chắc và tất nhiên là rất đẹp trai. Ngài ấy vận trên người một bộ hoàng phục, thứ dành riêng cho hoàng tộc, nó có màu trắng với hoa văn là một phượng hoàng đỏ. Với chiều cao khoảng hơn 187cm, Richard điện hạ cao hơn chiều cao trung bình của nam giới Zicia những 16cm. Khi đứng chung với ngài ấy thì độ nữ tính của tôi càng hiện rõ như ngày với đêm, mặc dù về lý thuyết thì chúng tôi có cùng giới tính sinh học. Nói vậy là bởi vì về mặt xã hội và giấy tờ thì tôi là nữ cho thuận tiện, đây là ý của riêng tôi còn các đời thánh nữ khác quyết định ra sao thìn cũng không quan trọng.
À đúng rồi! Không biết Richard điện hạ có biết giới tính nguyên gốc của tôi nhỉ? Chuyện giới tính của thánh nữ của Alaka nói bí mật thì không phải bí mật nhưng cũng không phải kiến thức đại chúng. Người biết chủ yếu là những tín đồ và quý tộc trưởng thành thôi, còn thường dân thì có vẻ vẫn còn xa lạ với việc này. Richard điện hạ bị xa cách khỏi vương quốc trước khi thành niên nên không biết cũng chẳng lạ.
"Thật là vinh dự khi được gặp người, Đức Thánh Nữ." Richard điện hạ cuối chào bằng phép lịch sự của một quý ông tiêu chuẩn, nhưng đó lại không phù hợp với tiêu chuẩn của một hoàng tử.
"Tôi cũng vậy, thưa hiện hạ." Tôi đáp lễ lại bằng một cách phù hợp.
Sau khi cuối chào thì tôi nhận ra hoàng tử đang soi xét người tôi bằng ánh nhìn kỳ lạ. Hẳn là có người đã nói cho ngài ấy biết về tôi nhưng ngài ấy không có cách nào tin được, chuyện hiển nhiên mà. Thấy vậy, tôi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Thưa hoàng tử, nếu ngài cứ nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ chết vì ngượng mất."
"Hửm? À ờ, xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa Thánh Nữ." Richard bối rối đáp lại rồi lia mắt vào chân không.
"À không không. Nếu ngài thích thì cứ nhìn đi, bởi vì điều đó chẳng khác gì một lời đối với tôi."
Những hộ vệ và tu sĩ xung quanh chúng tôi thì vẫn duy trì vẻ im lặng một cách chuyên nghiệp. Đó là bởi vì họ đều là người lớn cả rồi, với lại số người bối rối khi nhìn thấy tôi mặc dù không nhiều nhưng cũng không thể đếm bằng đầu ngón tay nên việc này cũng không có gì là quá mức
"Khụ, chúng ta nên vào trong thôi." James đưa mọi thứ quay lại quỹ đạo.
Sau khi vào trong thánh đường thì James liền mở lời bằng một câu hỏi xã giao với hoàng tử.
"Thưa điện hạ, người có muốn nghỉ ngơi trước khi thực hiện việc tẩy lễ hay không? Dù sao thì người cũng đã đi từ vương đô tới đây cơ mà." Vương đô Zelos cách thánh thành Asarina này chừng 10 ngày đi ngựa, nhưng với sự phát minh của tàu hoả thì chỉ cần 1 ngày thôi.
"Ồ không không, đó chẳng là gì cả đâu. Tôi nghĩ tẩy lễ nên càng sớm càng tốt." Richard điện hạ lắc đầu từ chối, tỏ vẻ không muốn trì hoãn.
"Tôi đã hiểu rồi, vậy mời ngài đi hướng này. Còn những người khác trừ James ra thì xin hãy chờ bên ngoài." Tôi gật đầu, việc tẩy lễ cho hoàng tộc chỉ có được thực hiện bởi giáo hoàng hoặc thánh nữ và phải kín đáo, ngay cả giám mục cũng chỉ là ngoài cửa canh giữ thôi.
Tôi, James, và Richard cùng nhau đi tới căn phòng dành cho việc tẩy lễ, nó nằm ở tầng sâu nhất dưới lòng đất của thánh đường nên đi cũng khá lâu, mặc dù chúng tôi có thể chạy hoặc dùng pháp thuật để rút ngắn nhưng như vậy thì sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm của nơi này. Cảm thấy buồn tẻ, tôi bắt chuyện với James.
"Này James, hôn thê của anh như thế nào rồi? Cô ấy đang có nhiệm vụ ở lục địa Duja đúng chứ."
"Vâng thưa Thánh Nữ, theo như thư mới nhất của cô ấy truyền lại thì nơi đó có nhiều sản vật mới lạ nhưng cũng rất nguy hiểm. Đây đã là chuyện của hơn 2 tháng trước, thật đáng tiếc khi thư từ là phương thức duy nhất để liên lạc giữa hai lục địa, tôi ước gì mình có thể nghe giọng cô ấy." James thở dài.
"Ngay cả khi dùng pháp thuật thì việc giao tiếp với khoảng cách liên lục địa vẫn là một chuyện khó và tốn kém. Nhưng em thấy thứ "điện thoại" kia khá có tiềm năng đấy, có lẽ chúng nên cân nhấc việc đầu tư nhiều hơn vào nó." Tôi vừa gật gù vừa tán gẫu.
Richard nghe cuộc trò chuyện này thì cảm thấy có gì đó không phù hợp với những gì mình đã biết nên đã bạo dạn hỏi. "Cho hỏi, giám mục James có hôn thê ư?"
"Ồ? Điện hạ vẫn chưa quen thuộc với Alaka giáo nhỉ? Tôn giáo của chúng ta không ngăn cấm bất kỳ ai kết hôn cả. Nhân tiện, hôn thê của James là Emma Lamble, cô ấy là thiếu tá hải quân và là con gái của bá tước Lamble." Tôi giải thích cho Richard với giọng điệu thoải mái.
"V-vậy, còn người thì sao thưa thánh nữ?" James tỏ vẻ hơi do dự khi hỏi.
"Thưa điện hạ, theo quan điểm của Alaka giáo thì Thánh Nữ mặc dù là hiện thân của thần nhưng cũng là người, vậy nên không có ngoại lệ đâu." James nhảy vào giải thích.
Tôi tính dựa theo thế này để trêu chọc hoàng tử nhưng chúng tôi sắp tới nơi rồi nên thôi vậy.
Tôi và Richard bước vào, còn James thì đứng ở ngoài cửa phòng. Khi thấy James không đi vào thì Richard cứ nhìn qua nhìn lại vài lần. Này, đừng nói là vì ở một mình với tôi đấy nhé, tôi vô tội!
"Richard điện hạ, làm ơn hãy đứng ở giữa pháp trận." Tôi chỉ vào pháp trận lớn ở giữa căn phòng, nó chính là một trong những pháp trận hàng đầu.
"Được rồi." Richard ậm ừ, có vẻ như bình thường thì ngài ấy thiên về kiểu người trầm tính hơn nhỉ.
"Còn một việc nữa, xin ngài hãy cởi hết tất cả quần áo đi ạ, điều này là để cho ngài có thể hấp thụ phước nhiều nhất có thể." Tôi nói vẻ mặt nghiêm túc.
"Gì cơ? C-chuyện này..." Sau khi nhìn tôi một lúc thì Richard bắt đầu cởi bộ hoàng phục, đôi găng tay, và giày của mình.
Ừm, thân thể của ngài ấy không quá gầy gò hay mập mạp, phần bụng có hơi lớn nhưng rất săn chắc, trọng lượng của ngài ấy chắc khoảng tầm 80kg dựa theo thổ ma pháp của tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng của ngài ấy rồi từ từ nhìn xuống chỗ đó, thứ tôi thấy khiến tôi cảm thấy sốc. Bởi vì thứ đó, dương vật của ngài ấy còn lớn hơn so với các anh em của mình, đương nhiên, tôi biết điều này là do việc tẩy lễ của các hoàng tử khác cũng là do tôi thực hiện. So với con rồng vĩ đại của hoàng tử Richard thì dương vật của tôi còn không đáng gọi là dương vật. Mà khoan đã! Tôi đang nghĩ gì thế này!
Lắc đầu trong thầm lặng, tôi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc tẩy lễ. Về cơ bản thì tôi chỉ cần tụng danh hiệu của chúa và vận chuyển pháp trận thôi.
Sau khi hoàng tử Richard đã yên vị thì cũng là lúc bắt đầu. Tôi chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, sau đó nhắm mắt lại và tập trung vào việc khởi động pháp trận.
"Hỡi Chúa Tể Của Ranh Giới"
"Thần Của Sự Giao Chuyển"
"Người Bảo Hộ Của Tình Yêu"
"Xin người hãy ban phước lành cho cho Richard William Johnson Solsctice, hỡi thần Alaka vĩ đại!"
Sau khi niệm tên của chúa, thì pháp trận từ màu trắng rực sáng ánh màu tím. Bây giờ, điều duy nhất có thể xảy ra là thân thể và linh hồn của Richard điện hạ sẽ nhận được phước lành của chúa và sẽ càng mạnh hơn một bậc, những tạp chất cả về vật chất lẫn tinh thần đều sẽ được tẩy rữa.
Nhưng đột nhiên, thân thể của Richard trở nên càng to lớn hơn, đôi mắt của ngài ấy lại chuyển sang màu trắng dã, trên ngực trái của ngài ấy hiện lên một ký hiệu màu xanh lục đang phát sáng. Rồi sau đó nhìn tôi bằng một cách cuồng bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro