Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|six|

Hôm nay là một ngày bình thường, bởi tất cả những gì Lee Taeyong làm là ngồi một cách ngay ngắn trên ghế và xem tivi. Jaehyun đã tự khóa mình vào đống công việc hỗn độn của hắn, bỏ lại cậu cô đơn với những suy nghĩ đầy ắp trong đầu. Nó giống như Taeyong đến đây chỉ để phục vụ đầy đủ ba bữa cho người kia vậy. Tuy biết điều này sẽ xảy ra, nhưng cậu có thể làm gì hơn được. Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, và lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng tới.

Ngay khi Taeyong thở dài, cậu ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Thoạt nghĩ hẳn là khách của Jaehyun nên liền chỉnh chu quần áo, nhanh chóng bước ra ngoài. Lee Taeyong ngay lập tức hối hận vì đã không nhìn vào camera ở cửa trước.

"Taeyongie, tình yêu của anh!"

Taeyong nuốt ực một cái "Y-Yuta... Sao anh lại ở đây...?"

"Anh đến để giải cứu công chúa của mình." Yuta cười rạng rỡ.

Taeyong nhăn mày "Công chúa?"

"Yeah, tất nhiên là em rồi! Lại đây, anh sẽ dẫn em đến khu thương mại, sẽ có nhiều trò vui lắm đấy."

Yuta định nắm tay Taeyong nhưng cậu đã giật lại,

"K-Không được. Làm ơn về đi, trước khi Jae nhìn thấy anh."

"Oh, em lo cho nhóc đó sao? Anh cá là nó không quan tâm đâu. Nó chỉ cần em khi nào nó muốn thôi. Nên giờ, đi với a--"

"Có thể thôi đi được không? Tôi là nam, được chứ? Tôi không phải là nữ, và tôi cũng đã đính hôn rồi! Vậy nên làm ơn, hãy tìm người khác đi."

Taeyong toan đóng cửa nhưng Yuta đã nhanh tay chặn lại. Đối phương không nói không rằng, đột ngột vác cậu lên vai, làm cho Taeyong có chút sợ sệt. Cậu cố vùng vẫy, nhưng lại chẳng giúp ích được gì.

"Buông tôi ra!" Taeyong la lên.

"Shush! Im lặng nào." Yuta thì thầm "Dù là con trai nhưng em ồn ào thật đấy."

Taeyong bỏ ngoài tai những gì Yuta nói, cậu vẫn tiếp tục la to và la lớn hơn, còn đấm đấm mấy cái vào lưng người ta nữa. Yuta định mang Taeyong rời khỏi căn hộ, nhưng đối phương bỗng khựng lại.

"Hế lô Yoonoh."

"Đặt Taeyong xuống, ngay." Jaehyun ra lệnh.

Yuta ban đầu đảo mắt một vòng, nhưng cuối cùng cũng làm theo lời hắn. Taeyong bước lùi về phía Jung Jaehyun, rồi sợ sệt núp sau lưng chồng mình.

"Đáng ra giờ này anh phải ở Nhật chứ Yuta?" Jaehyun cau mày.

"Tôi để quên công chúa của mình, nên bây giờ quay lại lấy." Yuta nhún vai.

"Taeyong là người của tôi."

"Sao cậu cứ khăng khăng giữ em ấy làm của riêng trong khi hai người bị ép buộc kết hôn vậy? Yoonoh, cậu không yêu em ấy thật lòng thì đừng giả vờ như cậu có. Đừng khiến người khác phải cười chứ."

Jaehyun khó chịu đáp "Tôi giả vờ khi nào?"

Lee Taeyong như không tin vào tai mình. Trong một giây phút nhỏ nhoi, cậu cảm thấy trái tim như ngừng đập.

"Tại sao anh không cút khỏi đây trước khi tôi đá anh ra ngoài nhỉ?"

Yuta không đáp mà chỉ lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Jung Jaehyun ngay lập tức đóng sầm cửa lại, hắn nhìn Taeyong rồi thở dài. Cậu thật sự sốc đến mức chẳng còn tâm trí để nói với người kia về những gì vừa xảy ra khi nãy.

"Yuta có làm gì anh không?" Đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Jaehyun là cái lắc đầu của Taeyong. "Có đau ở đâu không?"

"Nói với họ là hãy tiến hành hôn lễ vào tuần tới. Tôi không muốn gặp anh cậu bất cứ lần nào nữa."

Chuyện của Yuta đã đủ cho Taeyong cảm thấy đau đầu. Cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc nó, dù có phải cưới Jaehyun sớm hơn dự định. Sau đó cả hai vẫn có thể chia tay nhau, và đổ lỗi cho chuyện tình cảm đã sớm nguội dần. Nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong Taeyong, cậu không muốn cuộc hôn nhân này phải đến hồi tan vỡ.

Jaehyun đi gọi điện, hắn bỏ lại đối phương mà không nói một lời nào.

Ánh ban mai khẽ gõ cửa phòng Taeyong. Cậu uể oải thức dậy, xoa xoa hai mắt và ngáp hẳn một hơi dài ngay khi vừa ra khỏi cửa. Taeyong vén mái tóc ra sau tai, bước đến phòng ăn mở tủ lạnh. Chiếc đĩa vẫn còn đó, Jaehyun đã không hề đụng đến thức ăn một lần nào. Taeyong cau mày, bật bếp ga và nấu lại như lần trước. Sau đó cậu bước thẳng đến phòng Jaehyun, gõ cửa.

"Jae, cậu đã không bỏ gì vào bụng bao lâu rồi?" Taeyong cố vặn nắm tay nhưng nó đã khóa, cậu tức giận gõ mạnh hơn nữa.

"Jung Jaehyun cậu dậy ngay cho tôi! Bằng không tôi sẽ đá bay cánh cửa chết tiệt này! Chúi đầu vào đống công việc và không ăn một tí gì cả, cậu không lo cho bản thân thì đừng bắt tôi phải lo cho cậu chứ-"

Taeyong dừng lại khi nhận ra gương mặt ngái ngủ của Jaehyun xuất hiện sau cánh cửa.

"Dậy rồi, dậy rồi. Ngưng cằn nhằn đi, Tae, hoặc,..."

"Hoặc gì?" Taeyong nhăn mày.

"Hoặc tôi sẽ hôn anh đấy."

Taeyong nhìn đối phương với đôi mắt mở to, cậu lắc đầu "Cậu là đang đe dọa tôi đó sao, Yoonoh?"

Jaehyun nhướng mày khi nghe thấy tên mình "Anh nghĩ vậy à?"

"C-chắc cậu chỉ nói cho có thôi." Taeyong làm mặt lạnh.

Lee Taeyong kinh ngạc khi cảm nhận được hơi ấm lướt trên đôi môi của mình. Jung Jaehyun đã hôn cậu, dù chỉ là thoáng qua. Taeyong nuốt ực một cái, cố điều hòa nhịp thở, hai má cậu bỗng chốc trở nên đỏ ửng.

"Ừm, tôi đã định như vậy đó. Đừng lo Tae, khi nào xong tôi sẽ ăn sau." Jaehyun nói một cách chắc chắn rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Taeyong mím môi dưới trong khi thẫn thờ trở về phòng mình. Cậu tắm, sau đó mặc lên người chiếc đầm dài màu hoa cỏ. Taeyong ngồi vào bàn trang điểm và đánh một ít mỹ phẩm lên mặt. Rồi cậu chỉnh chu một tí cho mái tóc ngang vai của mình trước khi bước ra ngoài và gặp Jaehyun đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc laptop của hắn.

Taeyong bước đến gần, "Cậu đã ăn chưa?"

Jaehyun ngước mặt lên chăm chú nhìn cậu, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại.

"Jae?"

"A-À, tôi vừa xong việc thôi."

"Cậu có nhận được tin nhắn từ họ chưa?" Taeyong vừa hỏi, vừa tiện tay bắt ấm nước.

Jaehyun khẽ nhắm mắt "Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi."

Taeyong gật đầu "Uhm, cậu có ổn không nếu tiến hành lễ cưới vào tuần tới?" Taeyong hỏi và nhìn vị hôn phu của mình.

Hắn mỉm cười "Được chứ, nếu anh muố-"

"Vậy còn cậu thì sao, Jae? Phải nói cho tôi biết cậu muốn cái gì chứ. Đây là chuyện hệ trọng của cả hai mà." Taeyong nghiêm mặt nói.

Jaehyun thở dài rồi tiến tới đối phương, Taeyong bất giác lùi lại. Hắn ép cậu vào tường, dùng hai tay chống hai bên để giữ cậu ngay trước mắt. Taeyong nuốt ực một cái, cậu xấu hổ cắn môi dưới.

"Jae...?"

Thời gian dường như ngưng đọng. Tình cảnh lúc này giống như những bộ phim truyền hình mà Taeyong vẫn thường xem trên TV. Taeyong có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh, có thể cảm giác gương mặt mình đỏ ửng khi Jaehyun cứ chăm chú nhìn vào đôi môi của cậu. Đối phương bỗng tiến tới một khoảng, đủ để hai cánh môi có thể chạm vào nhau...

Nhưng có vài tiếng gõ cửa phát ra ở phòng khách, cả hai như choàng tỉnh mà ngay lập tức buông nhau ra.

Jaehyun đảo mắt, "...Tôi sẽ ra mở cửa." rồi bỏ Taeyong ở lại đó.

Cả hai người đều cảm thấy thất vọng.

Đôi lời tới người đọc :
Tớ trở lại rồi đây ㅠㅠ Xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi một khoảng thời gian dài như vậy. Tớ sẽ chăm up chap hơn nên các cậu hãy ủng hộ tớ nhé :'>

Love lost ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro