Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|nine|

Taeyong thức dậy với cảm giác được bao bọc bởi cánh tay ai đó đang ôm qua hông mình. Cậu chầm chậm xoay người, và bắt gặp hình ảnh say sưa ngủ ngon của vị hôn phu trước mặt. Cậu chầm chậm vuốt má, và cũng chầm chậm hôn lên yết hầu của Jung Jaehyun. Ngắm nhìn đối phương chìm vào giấc mộng, cảm thấy thật vừa quyến rũ lại vừa trong sáng đến lạ. Taeyong khẽ ngồi dậy, và ngay lập tức nhận ra sự nặng nề kì quái ở trước ngực, điều này thật không ổn chút nào.

"Ngực mình to hồi nào vậy?" Mặc dù Taeyong nói nhỏ nhưng cậu có thể cảm thấy tone giọng mình có chút cao hơn "Giọng mình?" Tiếng tim đập ngày càng chùng xuống. Taeyong bắt đầu cau mày, trong đầu đầy hoài nghi về những gì đã xảy ra với cơ thể cậu.

Bỗng chốc, tiếng tim đập nhanh hơn khi Taeyong một tay trườn xuống người và nhận ra "thành viên" của cậu không hề có ở đó. Lee Taeyong há hốc mồm, cậu kinh ngạc đến nỗi đơ một lúc thật lâu mới mò mẫm bò xuống giường. Toàn thân lúc ấy phải nói là ê ẩm không chịu được, kết quả đều do một đêm kịch liệt ngày hôm qua đem lại.

Jaehyun ngáp rõ to, ngay trước khi hắn có thể tỉnh dậy và mở mắt thì Lee Taeyong đã nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa thật mạnh và khóa nó lại.

"Cái quần què củ chuối gì vậy? Thế đéo nào mình lại thành con gái rồi?" Taeyong cắn mạnh vào đôi môi khô ráp của cậu.

"Chuyện quái đản này sao có thể xảy ra được chứ?" Taeyong tràn ngập trong âu lo, hoảng loạn và tự hỏi bản thân liệu có phải vẫn còn đang mơ, nhưng một cú gõ cửa đã kéo cậu về với thực tại.

"Tae, anh ở trong à?" Jaehyun gọi.

Taeyong gằng giọng "Ư-Ừ! Kêu anh có gì không?"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Hắn nhận thấy có điều bất thường.

"Ư-Ừm! T-Tất nhiên rồi!" Taeyong nuốt ực một cái. Sau đó, cậu vô tình nhìn thấy bản thân mình trong gương; điều bất ngờ là khuôn mặt không hề thay đổi mấy, ngoại trừ lông mi có dài hơn và đôi môi có căng mọng hơn một tí, thì những thứ khác vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Có điều, thân hình Lee Taeyong bây giờ lại giống hệt như một người phụ nữ thật sự.

"Giọng anh bị sao vậy? Mở cửa đi, Tae." Jaehyun xoay nắm cửa.

"A-Anh nghĩ anh bị bệnh thôi."

"Cái gì? Để em xem--"

"Jae, anh ổn! T-Thật sự rất ổn!" Taeyong nói xong câu này, đầu óc cậu bỗng hướng đến một hành động khác.

"Ít nhất thì cứ mở cửa đi, Taeyong." Tiếng Jaehyun vọng lên phía sau cánh cửa.

Taeyong cắn môi rồi thở dài "Anh muốn em hứa với anh là sẽ không cảm thấy hoảng sợ, được chứ?"

"Rốt cuộc bệnh của anh nặng đến cỡ nào mà không để em vào vậy?"

"Hứa... với anh trước đã."

"... Được rồi. Ra đi."

Taeyong quấn chiếc khăn tắm qua người, cậu đảo mắt, cắn môi, rồi lại thở dài trước khi nhìn thấy Jung Jaehyun ở bên kia cánh cửa. Hắn mặc độc nhất một chiếc quần ngắn với mái tóc rối xù của mình. Nếu Taeyong có lại "thành viên", cậu sẽ cứng ngay lập tức.

"Nhìn anh bình thường mà." Jaehyun vừa nói vừa quét mắt một lượt "Anh có đeo mi giả à?"

Taeyong né tránh ánh mắt của đối phương "Không có."

Jaehyun khó hiểu nói "Trông cứ như anh đang lo lắng." Hắn nắm lấy tay cậu "Nói em nghe, có chuyện gì vậy?"

"... Anh là con gái."

Jung Jaehyun ngay lập tức nhăn mặt.

"Anh đang đùa à?" Hắn cười khẩy "Hôm nay đâu phải Cá tháng tư."

Taeyong lắc đầu "Anh không nói giỡn. Không biết bằng cách nào, nhưng anh thật sự đã thành con gái."

Jaehyun thở dài và đóng cửa "Em nghĩ anh bị bệnh thật rồi. Vào đây, để em rửa--"

Câu nói của hắn bị cắt ngang khi Taeyong tháo chiếc khăn ra khỏi người mình. Nó khiến Jung Jaehyun gần như không thể tin vào sự thật rằng vị hôn phu của hắn đã biến thành con gái chỉ sau một đêm.

"Anh là thật sao?" Hắn bàng hoàng.

"Anh...Anh không biết." Taeyong lẩm bẩm. Cậu một lần nữa giấu mình sau chiếc khăn tắm, rồi đứng nép vào tường.

Không gian im lặng như tờ. Cả hai đều còn quá kinh ngạc trước việc này.

"Ngày mốt là đến lễ cưới rồi. Anh phải làm gì đây, Jae? Anh không thể để mẹ thấy tình trạng hiện tại của mình. Ba anh, anh của anh, rồi họ sẽ nói gì đây?"

"Không cần phải nói gì cả, Tae. Chúng ta sẽ giấu họ. Chỉ cần đừng ra khỏi nhà, và đừng nói với bất kì ai khác là được."

"Liệu anh có trở lại như cũ không? Anh không muốn phải sống như thế này."

Jaehyun bước đến cạnh Taeyong và đan hai đôi tay vào nhau "Không phải anh muốn trở thành con gái sao?"

"Nhưng như vậy thì em sẽ không yêu anh nữa."

"Đôi khi anh thật sự rất ngốc." Jaehyun bật cười còn Taeyong thì bĩu mỗi, "Em vẫn sẽ yêu anh, dù anh có trở thành bất cứ cái gì đi chăng nữa. Nhưng anh thật sự đã chuyển đổi giới tính ngay sau khi chúng ta làm tình chỉ trong một đêm, điều này thật kì lạ."

Taeyong bật cười với câu nói vừa rồi của Jaehyun, và điệu cười có cao hơn một quãng. Jaehyun thở dài, rồi say mê ngắm nhìn khuôn mặt trong sáng vui vẻ của đối phương. Hắn chầm chậm hôn lên xương quai hàm của cậu, rồi tiếp đến là mơn trớn đôi môi. Taeyong dần hòa huyện vào cùng hắn, choàng tay lên cổ hắn và tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt.

"Phải đi tắm thôi. Nếu chúng ta tiếp tục, anh có thể sẽ mất một thứ gì đó." Jaehyun thì thầm vào tai Taeyong.

Sau đó, hắn nhanh chóng đưa Taeyong vào phòng tắm, còn mình thì ở bên ngoài. Cậu sẽ mất một thứ gì đó? Nhưng thứ đó là gì? Cậu ngập ngừng tự hỏi bản thân. Không lâu sau, câu trả lời khiến Lee Taeyong phải chớp mắt đến 2 lần.

"Mình còn trinh?" Taeyong tự hỏi một cách mông lung.

Khi tắm xong, cậu mặc lên người chiếc áo choàng rồi bước ra khỏi phòng. Lee Taeyong chợt nhận ra cậu không hề có đồ lót (của con gái) và cậu cũng không hề tưởng tượng được rằng có ngày mình sẽ phải mặc nó. Có thể lát nữa, cậu sẽ cùng với người kia đi đến cửa hàng.

Taeyong mặc tạm bộ quần áo bó sát, rồi khóa lên người chiếc váy màu hoa cỏ. Cậu đánh nhẹ một lớp trang điểm, sau đó cầm đôi giày và bước ra khỏi phòng trong sự kinh ngạc của Jaehyun.

"Anh định đi đâu?"

"Chúng ta ra ngoài tí được không?"

"Để làm gì?"

Taeyong đảo mắt "Anh tính đi mua một ít đồ lót."

"Áo ngực đúng không?"

"Không--"

"Được thôi, em sẽ mua cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro