|four|
Taeyong có chút bất ngờ nhưng cũng rất hào hứng khi Jaehyun đề nghị cả hai nên đi hóng gió một lúc. Họ nhanh chóng rời khỏi căn hộ, gọi một chiếc taxi, và lập tức di chuyển đến bãi biển gần đó.
Mặt trời lên cao, chiếu ánh nắng lấp lánh xuống mặt nước xanh sâu thẳm. Lee Taeyong cùng Jung Jaehyun, vị hôn phu của mình, bước từng bước bên nhau trên những cồn cát nhỏ trắng tinh. Taeyong thích thú đi dọc bờ biển, để cho làn nước mát chảy qua dưới chân mình. Cậu tười tươi như một đứa trẻ được kẹo, và toàn bộ quang cảnh ấy đều được thu vào tầm mắt của Jaehyun.
"Jae" Taeyong gọi, ra hiệu cho người kia nhanh chóng đến chỗ mình "Xuống đây. Định đứng đó mãi à?"
Jaehyun không đáp, hắn chỉ cười và lắc đầu.
Jaehyun đi lòng vòng một hồi, sau đó chọn cho mình một bãi cát khô và ngồi xuống. Hắn nheo đôi mi dài vì ánh mặt trời quá chói, nhưng đôi mắt ấy vẫn bám theo từng nhất cửa nhất động của Taeyong. Jung Jaehyun theo dõi cái cách vị hôn phu của mình vui vẻ cười đùa khi đùa nghịch dưới dòng nước, cứ như người kia chỉ mới lần đầu đặt chân đến biển vậy. Sau đó, hắn lặng lẽ cười thầm.
Một lúc sau, Lee Taeyong đi đến và ngồi ngay bên cạnh Jaehyun.
"Sao vậy?" Jaehyun hỏi.
"Tôi muốn đi bơi." Taeyong đáp, với giọng điệu buồn bã.
"Đi đi. Tôi sẽ mua cho anh một bộ đồ mới." Jaehyun nói.
"Không được đâu..." Taeyong thở dài.
"Vì sao?"
"Vì tôi không chắc liệu những người như tôi có đủ tự tin để cho người khác thấy được bộ mặt thật sự của mình. Ý tôi là, hãy thử tưởng tượng cậu là tôi, và tôi chắc chắn cậu sẽ không biết nên mặc một bộ bikini, hay đơn giản chỉ là một cái quần sọt. Tất nhiên cậu cũng không biết nên đến nơi nào để thay đồ, là phòng nữ, hay phòng nam. Thật sự rất phiền phức khi phải sống như thế này." Taeyong vừa nói, vừa chống cằm vào giữa đầu gối.
Jaehyun lắng nghe, hắn nhìn Taeyong một cách chăm chú. Mái tóc nâu óng mượt bay theo cơn gió, làn da trắng hồng dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh có đôi mắt to trong veo như ngọc, và con người anh thật mỏng manh, hệt như bao cô gái khác.
Jung Jaehyun hoàn toàn bị người kia thu hút.
Đoạn sau, hắn lên tiếng, "Muốn về nhà không?"
Taeyong nhìn Jaehyun, nhìn vào nụ cười nhẹ nở trên môi chồng mình, "Ừm."
Jaehyun đứng dậy và đón lấy vị hôn phu của hắn. Đối phương gật đầu rồi đặt tay lên tay Jaehyun. Taeyong toan đứng lên nhưng bất cẩn thế nào cậu lại đạp trúng chiếc váy của bản thân, kết quả khiến cả hai ngã nhào ra sau. Trên bãi biển lúc này là hình ảnh một quý cô đang đè lên trên người vị lang quân của mình. Hai khuôn mặt lập tức đỏ bừng, và vẫn cứ tiếp tục đỏ bừng như vậy.
Vài phút sau, cả Lee Taeyong và Jung Jaehyun đều không nói gì về chuyện đã xảy ra vừa nãy. Bao trùm giữa họ là một bầu không khí im lặng kéo dài từ bãi biển, khi đã lên taxi, và cho đến lúc về tới căn hộ của Jaehyun.
Jaehyun bước vào phòng đầu tiên và đi thẳng xuống nhà bếp. Hắn lên tiếng, "Anh muốn gì cho bữa trưa?"
"Gì cũng được." Taeyong cười.
Cậu chợt nghĩ, có lẽ Jaehyun cần phụ giúp một tay trong mấy việc nấu nướng nên lập tức đi theo sau hắn. Taeyong cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng cạnh vị hôn phu của mình. Cậu cắn cắn môi dưới trong khi đưa mắt dò xét vóc dáng của người kia, và quả thật trông Lee Taeyong thấp hơn rất nhiều.
Bỗng, đối phương quay lại, Taeyong ngay lập tức trở nên bối rối.
"C-có cần giúp gì không?"
Jung Jaehyun nhìn vào đồng hồ, "Anh nấu hộ tôi được chứ?"
"Cậu tới hạn nộp bản thảo rồi hử?" Taeyong hỏi trong khi tiện tay để chiếc chảo lên bếp, rồi nhanh chân đi đến tủ lạnh và chọn nguyên liệu nấu đồ ăn.
Jaehyun gật đầu "Tuần này là hạn chót."
"Vậy cậu cứ làm việc đi. Khi nào xong, tôi sẽ gọi."
Jaehyun cảm ơn cậu ngay khi vừa rời khỏi. Taeyong sắn tay áo và bắt đầu nấu bữa trưa cho người nọ. Thật may vì lúc trước cậu đã học qua lớp nấu ăn nên bây giờ cũng có kha khá kinh nghiệm. Hôm nay Lee Taeyong muốn Jaehyun nếm thử thức ăn do cậu làm. Taeyong sẽ rất vui mừng nếu đối phương đưa ngón cái, và lần này thì đặc biệt hơn : không phải nấu ăn cho gia đình, mà là cho chồng mình.
Không mất quá lâu để Lee Taeyong hoàn thành một bữa trưa đơn giản. Sau đó cậu bước đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, khẽ gõ cửa,
"Jae? Đi ăn nào."
Cánh cửa mở ra, và ngay đó là một Jung Jaehyun xuất hiện với mái tóc rối bù, "Uhm tôi vẫn chưa viết xong bản thảo nên...Anh có thể ăn mà không có tôi được chứ?"
Taeyong nghe vậy liền gật đầu, cậu bặm môi vào trong "Vậy tôi sẽ để lại cho cậu nhé."
"Xin lỗi anh... Dù hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhưng tôi lại--"
"Không sao, tôi hiểu mà. Chúng ta có thể ăn cùng nhau vào lần tới. Cậu quay lại làm việc tiếp đi, chỉ cần nhớ hãy ăn một ít là được." Taeyong đáp.
Lee Taeyong quay trở lại nhà bếp, ngồi vào bàn ăn cơm, và tự thưởng thức nó một mình. Cậu cảm thấy có chút buồn, nhưng cũng không thể làm gì hơn, dù sao công việc vẫn rất quan trọng mà. Taeyong sau đó dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên bàn, tránh để bản thân rơi vào cảnh xao nhãng. Nơi này lập tức trở nên thật trống vắng khi thiếu đi hình bóng của Jaehyun.
Màn đêm buông xuống, và Taeyong đã không làm gì nhiều suốt buổi chiều hôm ấy. Cậu dành hầu hết thời gian vào việc sửa lại phòng, và sử dụng điện thoại. Taeyong bước xuống bếp trong khi nghĩ về món ăn định nấu cho bữa tối. Cậu lập tức thở dài vì nhận ra Jaehyun đã không hề đụng đũa một chút nào. Taeyong chợt nhớ về những lời Johny đã nói, rằng vị hôn phu của cậu là một nhà văn hậu đậu luôn quên mất bữa ăn của mình. Taeyong cau mày nhưng không thể để hoang phí thức ăn được, cậu liền bỏ nó vào tủ lạnh, và bắt đầu đi nấu bữa tối.
Ngay khi vừa hoàn thành xong món ăn, Lee Taeyong quay trở lại căn phòng ấy lần nữa,
"Jae? Bữa tối sẵn sàng rồi." Nhưng lần này không có tiếng đáp lại. "Cậu đã không ăn trưa, công việc vẫn chưa xong à?"
Một không gian im lặng đến khó chịu.
Taeyong tức giận gõ cửa. Bỗng, cánh cửa đột ngột mở ra khiến cậu có hơi bất ngờ : căn phòng nay tối đen như mực. Lee Taeyong lượng lự một chút, nhưng cuối cùng cũng bước vào trong. Phải mất một khoảng thời gian để làm quen với bóng tối, Taeyong mới thấy được thân ảnh đang say ngủ của Jung Jaehyun trên giường. Cậu rón rén bươc tới, và nhẹ nhàng lay người kia,
"Jae? Đến bữa tối rồi. Dậy đi." Taeyong nói khẽ.
"Mm?... Anh ăn trước đi..." Jaehyun mơ màng đáp.
Taeyong nói bằng giọng lo lắng, "Nhưng cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả."
Jaehyun rên rỉ, "Tôi sẽ ăn vào sáng mai. Đừng lo... Tae."
Trái tim Taeyong bỗng dưng đập mạnh khi Jaehyun gọi cậu một cách thân mật như vậy. Taeyong lập tức lắc đầu, thở dài đáp
"Được rồi. Ngủ ngon, Jae."
"Ngủ ngon..."
***
đôi lời của translator : chào readers thân yêu ~ tớ thật lòng xin lỗi các cậu vì đã up chap quá chậm ;(( thời gian qua tớ bị kẹt việt học nhiều quá nên không có time chăm trans như hồi trước ㅠㅠ cám ơn các cậu vì đã luôn dõi theo và vote cho bộ transfic này nhé ^^ và tớ vẫn sẽ tiếp tục trans, chỉ là tiến độ không còn như lúc xưa :<
love lots ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro