TỚ KHEN MÀ!
Mại zô ! Mại zô chap này au dìm hơi nặng tay thì phải
tuần sau trả ngoại truyện MidoKuro cho mấy chế nha yêu mấy bạn
++++++++++++++
- Satsuchi ! Kurokochan đâu rồi !
Akashi gằn giọng hỏi Momoi, có lẽ chuyện cũng không có gì nếu như anh không nghe 3 tên kia nói Kuroko hiện tại đang ở cùng Kise. Đó là điều anh không muốn nó xảy ra tý nào, Akashi thừa biết cả 2 điều có tình cảm với nhau nhưng chưa ai nhận ra tình cảm của đối phương mà thôi, và có nghĩa anh còn cơ hội. Nhận thấy sự khó chịu của Akashi , Momoi cảm thấy vô cùng lo lắng cô chỉ mong Kuroko nhanh chóng xuất hiện, nếu không ở CLB này không biết có bao nhiêu người phải hy sinh nữa đây. Điển hình nhất là có 4 tên hy sinh anh dũng ngay khi vừa bước vao sân tập với mái tóc đã cắt tỉa lại, và còn ngu ngốc tới nỗi tự hào khoe với đội một rằng " thấy sao Kurokochan/ Kurochin cắt tóc cho bọn tớ đó ". Chỉ sau câu nói đó đã nhóm lên ngọn lửa bùng cháy trong Boss-sama và chỉ một câu nói duy nhất " Đi trễ ! 200 vòng sân 200 hít đất NGAY LẬP TỨC !". Bây giờ 3 tên đó sau khi thực thi mệnh lệnh thì đã ngay xuống sàn nhà, sống dở chết dở.
- Xin lỗi Akashikun tớ tới trễ !- Kuroko nói và cuối người 90 độ thành khẩn nói
Nghe được tiếng của Kuroko, Akashi nhanh chóng dẹp ngay khối sát khí chết người mà thả ra khắp không gian, mà vui vẻ tiếp lời
- Không có gì đâu Kurokochan !
Nói xong anh đưa mắt về phía Kise nhưng với ánh nhìn không ấm áp như với Kuroko mà ngược lại mới đúng nó lạnh tanh
-Ryouta tới trễ ! cậu hãy...
- Xin lỗi Akashikun là do tớ nhờ Kisekun một số việc nên cậu ấy tới trễ !
- Oh có việc gì vậy ! cậu có thể nhờ người khác hay...
- Ah có một số nhỏ thôi !- Kuroko nói với giọng nói điềm tỉnh và gương mặt Pocker nhìn Akashi
Akashi khá bất ngờ với câu trả lời của Kuroko, anh thừa biết là Kuroko giúp Kise cắt tóc lại, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy 2 người họ bên nhau như vậy
- Chào các em !- một giọng nói đột nhiên vang lên
- Chào huấn luyện viên !
- Uh ta đến để xem đội hình chính thức tập luyện như thế nào !- huấn luyện viên vui vẻ nói rồi chợt nhận ra điều gì thầy quay sang Kuroko
- À em là quản lý mới à ! em thật xinh đẹp, và đáng yêu thầy nghe các bạn nói về em rất nhiều !
Huấn luyện viên không hay biết mấy lời khen vừa rồi lại vô tình xé tem 5 gói thuốc nổ, bầu không khí trong sân đột nhiên thấp xuống vài độ. ông thầy vẫn vô tư nói tiếp : " thầy còn nghe nói em rất tài giỏi nha chỉ nhìn cơ thể của vận động viên là biết trị số cơ thể của họ , nhưng mà phải cởi trần trước một cô gái xinh đẹp...thì...xấu hổ..lắm ..". câu nói kết thúc- ngòi nổ kích hoạt-không khí âm vài độ. Momoi thì toát mồ hôi lạnh , rồi tiêu thiệt rồi !
- Thưa huấn luyện viên không có gi đâu ạ ! em không có tài cán gì cả !
- Nhưng thầy tò mò em học nó ở đâu ?
- Vâng từ một người chị họ !
Kuroko vừa dứt lời thì 5 cặp mắt rực lửa phóng thẳng về phía Momoi, làm nàng sợ chết khiếp oan uổng quá có phải là nàng đâu, Dòng họ nhà Kuroko nhiều lắm đâu phải có mỗi bà chị họ này đâu chớ. Oan quá mà !
- Thưa Huấn luyện viên hôm nay có lẽ không được rồi ! thầy có thể đến vào ngày mai !- Akashi nói với giọng điệu kính cẩn nhưng thề với trời cái mặt anh không chút biểu hiện tôn kính nào ngoài sát khi đằng đằng. Huấn viên cũng bị sát khí ngút trời dọa cho khiếp vía mà đi mất luôn. Bỏ lại mấy gói thuốc sắp nổ này.
Không một lời nào cả năm anh lần lượt cởi áo đứng ngay trước mặt Kuroko, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Momoi thì chỉ biết lắc đầu với cái mức độ bất thường của 5 tên đó. tưởng đâu ít nhất phải có tên nào bình tĩnh ai ngờ cái tên mà cô nghĩ tỉnh nhất.... Midorima cũng tham gia vô luôn. Hóa ra toàn là mấy tên sửu nhi. Hết nói nỗi
- Bây giờ chúng ta chia đội đấu với nhau ai được mười điểm trước thi thắng ! - Akashi nói rồi quay sang Kuroko
- Kurokochan ! cậu hãy quan sát xem chúng tớ tập luyện thế nào !
- Được thôi Akashikun !
Momoi giờ thì chính thức bó tay rồi , Kuroko hình như không có nghe mùi thuốc nổ của mấy tên đó hay sao mà còn cò thể bình tĩnh như vậy.
5 tên thay phiên nhau thi đấu 2 & 2, tất cả cùng đồng loạt trổ hết mọi tài năng của mình. Kuroko thì cũng không bất ngờ lắm bởi vì cô đã từng nhìn thấy họ thi đấu lần trước. và từ lúc nhận làm quản lý của GoM cô cũng đã xem video các trận đấu của họ. Kuroko thừa nhận năng lực của họ rất tài giỏi nói đúng hơn là thiên tài nhưng họ vẫn chưa thể chạm đến ngưỡng cao tuyệt đối. Cô cũng rất ấn tượng với Akashi kỹ thuật tinh xảo, tốc độ rất nhanh, khí thế từ trong người anh như sức làm cho đối thủ phải rung sợ. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, người ghi điểm ít nhất là Kise, tiếp là Murasakibara , Midorima và kẻ thắng luôn là Akashi
- Kurokochan cậu thấy bọn tớ thi đấu thế nào !
- Kurokochi cơ thể tớ có tốt không ?
- Kurokochan còn tớ nữa !
- Kurochin tớ có mập quá không ?
Các câu hỏi cứ dổn dập về phía Kuroko làm cô cảm thấy hơi điên đầu, mọi người hình như hơi nhiệt tình thì phải.
- Mọi người chơi rất tốt cơ thể mọi người rất săn chắc và các trị số cơ thể rất hoàn mỹ. Mọi người chỉ cần nâng cao sức bật thêm nữa thi tốt hơn !
- Oh vậy sao Kurokochan !- Akashi nói với giọng điệu khá tự hào
- Vâng Akashikun cậu chơi rất tốt, cậu dẫn bóng rất chuyên nghiệp tốc độ cũng rất cao nhanh hơn cả Aominekun nữa. Lúc Đầu tớ hơi thắc mắc vì sao cậu lại có thể làm đội trưởng nhưng khi tận mắc nhìn thấy kĩ thuật cũng như khả năng lãnh đạo trên sân bóng của cậu. Thì tớ nghĩ vấn đề chiều cao chênh lệch không gây ảnh hưởng gì với cậu !
Lời Kuroko vừa dứt thì cả đám ai cũng hoảng sợ đến tột độ, trời ơi nói gi thì nói nhưng đừng bao giờ trước mặt Akashi nói về vấn đề chiều cao. Boss cực kỳ nhạy cảm với 2 từ đó, và cậu ấy sẳn sàng tiển người khác về cực lạc không thương tiếc. Vậy mà..
- Cậu khá nhỏ người so với tiêu chuẩn của một cầu thủ bóng rổ ( làm ơn Kurokochi/kuroko/Kurochin/ Tetchan đừng nói nữa ) suy nghĩ trong lòng các anh là vậy thôi chứ giờ ai cũng sợ không dám nói một lời nào. Và Kuroko vẫn tiếp tục... và mặt Boss càng đen hơn
- Nhưng kỹ thuật của cậu thì không phải ai cũng dễ dàng làm được, dù không to con như những đồng đội khác nhưng các cơ của cậu lại rất săn chắc, khẻo mạnh. Nói chung tớ rất nể cậu không cao nhưng vẫn làm rất tốt ! rất ngoạn mục!
Lúc này Kuroko mới chịu để ý xung quanh không khí thì càng lúc càng lạnh à sở dĩ cô biết như vậy vì có 5 con người không biết từ đã lùi về phía góc phòng ôm nhau mà run cầm cặp, mặt tái xanh, nói năng linh tinh như trăn trối vậy
- Tớ vẫn chưa.... hoàn thành ước mơ...huhu được đi catwalk cho victoria secret mà huhu !
-Oy Kise đó là nhãn hiệu cho phụ nữ mà !
- Aomine sao cậu biết vậy ! không ngờ cậu hentai tới mức như vậy đó !
- Tôi không có nha Con Cua Xanh kia !
- Cậu nói gì hả ! hứ rõ ràng tử vi nói Cự giải đâu có chết trong ngày hôm nay đâu !
- snackchin, maibouchin ~~ của tớ chưa được gặp 2 bạn ấy không đâu ~~
- ĐÂY LÀ LÚC NÀO MÀ CÁC CẬU CÒN NÓI MẤY THỨ ĐÓ HẢ !-Momoi tức giận thét lên, cô cũng sợ chết khiếp đi được
- Kisekun, Midorimakun, Murasakibarakun, Aominekun và Momoichan mọi người làm gì vậy ! tớ đã nói gì mà mọi người lại như vậy !
-Kurokochi/Kurokochin/ Kurokochan/ Tetchan à , cậu không làm gì cả. Nhưng cũng không cần thẳng thắn tới mức độ đó đâu !
- Là sao ? tớ nói gì sai à ? Tớ khen cậu ấy mà !
Mọi người điều kêu than ( khen hả ! sao cứ như cậu đang sỉ nhục Akashi vậy ) . Kuroko ngốc thật hay là giả bộ ngốc đây bô không nhận thấy cái âm khí ngút trời đang ngập tràn không gian sao. Kuroko quá sức vô tư và ngây thơ đi. Chính xác vì lúc này Akashi đang rất giận dù thật chất lời Kuroko là khen mà anh nghe vào cứ như vả vào mặt vậy, bị người mình thích nói thế thì không gì bằng mà !
Momoi thấy tình hình không ổn bèn lấy hết sức bình sinh lôi Kuroko bay thẳng ra khỏi phòng tập, nếu ở lại liệu không biết nàng ngốc này nói cái gì nữa đây. Nguy hiểm quá đi !
Bây giờ trong phòng tập chỉ còn mỗi Akashi và 4 người đồng đội thân thương đang sợ tới mặt cắt không còn hột máu. Akashi lặng lẽ mặc áo vào nhặt bóng lên và ra tay thật hiện cứu chuyền siêu tốc độ bay thẳng vào tường tạo nên tiếng va chạm điếng tai , bức tường in một lỗ to đùng
- Nào các cậu ! làm gì vậy đứng lên đi chứ !- giọng nói lạnh băng như từ địa ngục vọng lại
-....
- ĐỨNG LÊN !đứng lên mà đón những đường chuyền đi !
cả 4 người nhanh chóng đứng dậy mặc dù chân run tưởng chừng sẻ ngã xuống bất kỳ lúc nào. giờ nhìn Akashi không khác gì ác quỷ. Chưa kịp định thần thì cơn mưa bóng đã dội tới tấp vào họ. cả 3 sợ hãi té nhào xuống sàn. Cùng ôm nhau mà khóc thét và chịu trận
ĐÙNG ! ĐÙNG !
- Làm gì vậy hả ! đứng lên đi chứ, nè cho tôi thấy cái gì là chiều cao chênh lệch, cái gì là to con đi, có ngon thì đỡ bóng đây này !- Akashi thét điên cuồng và chuyền những cú bóng như mưa sa vào mấy tên kia
- Akashichi/ Akachin/ Akashi ....LÀM ƠN ĐI MÀ TRỜI ƠI !
- CẦU XIN HẢ ! AI MƯỢN CÁC CẬU CAO HƠN TÔI HẢ ?
- Cậu nói gì kỳ vậy ! Akashichi ...oaoa..sao bọn tôi biết được !
- OY AKASHI ! HỎI NGU VỪA THÔI VỀ MÀ HỎI CHA MẸ CẬU ẤY , BẨM SINH THÔI -Aomine hốt hoảng thét lên
1s
2s
3s
4s....đứng hình
- Cậu nói gì vậy hả Aominechi , câu muốn chết hả- Kise sợ hãi thét lên
-Ê Aomine cậu bị hoảng tới mất trí luôn rồi hả
- Minechin não cậu nó tạm thời đình công hả ?
- DAIKI BẨM SINH HẢ ! Ý CẬU NÓI MÌNH CAO LẼ TẤT NHIÊN VÀ TÔI LÙN LÀ CHUYỆN HIỂN NHIÊN À !
-KHÔNG TỚ KHÔNG CÓ Ý ĐÓ !
-VẬY À ! HẢ
ĐÙNG ! quả bóng bóng đáp thẳng vào mặt Aomine và anh nằm bất tỉnh nhân sự.
- Aominechi/ Aomine/ Minechin đừng chết mà !
- Bây giờ còn lại 3 tên - Akashi hướng gương mặt ác quỉ của mình về phía 3 tên kia ... nhưng anh chưa kịp làm gì 3 tên đó...đã sợ quá xỉu luôn rồi
Lửa giận nguôi được phần nào , Akashi bỏ mấy trái bóng xuống ngồi bệch xuống sàn, sau một hồi chuyền chọi bóng liện tục anh cũng mệt lắm rồi. Lần đầu tiên có một ai nói về chiều cao của anh mà vẫn an toàn, Vì đó là Kuroko nếu như người khác anh không chắc...họ toàn thây mà đi khỏi chỗ này. Như nhận ra cái gì anh ngồi lẩm bẩm một mình, rồi bực tức lấy chọt chọt mấy trái bóng
- Kurokochan khen mình phải không ? hay bị Kurokochan ghét rồi ? Kurokochan ghét mình hả ? không hay Kurokochan không thích thấp người ? mình đâu có thấp chỉ là mình chưa phát triển hết thôi ! mình mới chỉ là học sinh sơ trung thôi mà! Kurokochan không có ghét mình ! không muốn đâu
Midorima vừa mới tỉnh dậy lại được vinh hạnh được xem màn tái diễn tự kỉ siêu đáng yêu của Boss. Thật ra anh cũng không đành lòng nhìn Akashi như vậy. Tính mò sang ăn ủi thì...
- Làm sao cao nhanh lên đây ! Không phải lỗi tại mình ! không phải bẩm sinh ! Là tại mấy tên đó đột biến thôi ! hay mình giết hết mấy con titian đó hết là được đúng không !- nói đến đây Boss rút ngay cái kéo trong túi ra bóng sáng vô cùng còn vương vài sợi tóc 4 màu
Nghe tới đây Midorima chợt cứng người, làm gì vậy ngang tàn vừa thôi lùn thì nhận lùn mắc gì mà đổ thừa thiên hạ chứ . Bỏ mặc hắn luôn cho rồi nghĩ tới đây Midorima liền lăn ra giả bộ xỉu cho khỏe .
++++++++
Trên phố 2 cô gái tóc lam và hồng đang tung tăng trên phố, cả vui vẻ shopping, uống vanillashake . Hình như 2 nàng quên luôn cái hậu quả khủng khiếp mà 4 con người kia đang gánh thay cho cô nàng tóc lam. Vô tư tới mức vô tâm hại chết người ta, đúng cái kiểu nai vàng ngơ ngác giẩm nát cả khu rừng
+++++++++++
Xong mong mọi người ủng hộ au nha nhớ like á nha au mới co tinh thần viết tiếp😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro