girl tăng động× girl âu lo
Bokuaka, có Washikono
Ngay khi astumu định sẽ chuyền một cú đẹp nhất cho sakusa đánh thì bokuto bỗng òa khóc khiến cho đường truyền méo xệt rơi xuống đất nghe cái bốp. Mọi sự lặng im ngừng lại, trái bóng nảy lên lăn đến chân thủ phạm làm ô nhiễm tiếng ồn. Chị khóc, la ai oán như bị cắt cổ, tiếng chị vang to đến điếc cái màn nhĩ. Bokuto gục mặt xuống, trên tay giơ lên cái điện thoại sáng.
" Akaashi sắp sụt- cưới với thằng khác rồi,sụt sịt"
Toàn bộ người trong phòng ngớ người trước lời nói của chị, phải nháo nhào kiểm tra lại sự thật. Shion vừa chán chường, vừa phải thuật lại câu chuyện cho người mới đến, với chất giọng anh khá rõ nên Thomas xù xuề mới hiểu được kha khá tình tiết. Lí do mà mọi sự hỗn loạn này là Akaashi- cô gái được nhắc trong tiếng khóc nghẹn của Bokuto là đàn em mang danh người yêu chưa công khai của chị gái siêu tăng động này. Đang ngọt ngào tình cảm xong đùng cái chưa thành bồ bịch của nhau. Mà lại thành vợ người ta, ai nghe cũng đớ lắm chứ. Cứ tưởng chơi nhằm đá bị ảo tưởng cuộc đời.
" Mà ẻm còn còn gửi sai dấu nữa chư-hức-, viết xong thu hồi rồi lại còn hức ghi tin nhắn mời nữa, hu hu"
Chị gái từ trạng thái em bé chuyển thành trạng thái siêu chậm kẽm, tự thu mình lại. Cổ họng chẳng mạch lạc mà hòa theo tiếng nấc, có chữ mất chữ nghe được. Shion đưa khăn giấy cho chị, rồi nhanh chóng lùi lại đằng sau, nhường cho học trò tự xưng hinata, dỗ dành cho chị. Hồi sau, bokuto có hơi bình tâm lại, nhưng vẫn còn nghẹn ngào, giọng nói cũng lạc đi nhiều chút, nghe không rõ chữ. Chị nói lí nhí trong miệng nên ai từ trên cao cũng nghĩ là lời than thở. Chỉ có hinata bên cạnh nghe được thì nhíu mày.
"Sai dấu? Chắc có thể là trò đùa của cô ấy thôi. "- astumu ngả ngớn, cả người dựa vào sasuka rồi bị cho ngã xuống đất như điều bình thường vì ai cũng biết vì con nhỏ bị dựa có bệnh khiết phích. Bị tông xuống với lực hút trái đất cực mạnh, nhỏ đầu vàng la lên đau đáu nhưng ngờ nghệch trợn mắt lên khi vừa chứng kiếm thấy hinata trầm mặt suy nghĩ và ánh mắt vàng kim ánh của bokuto hằn lên một tia lửa máu đáng sợ.
" Hay là tôi chỉ cần thủ tiêu tên chú rể thôi là Akaashi khỏi đi đâu nữa." Gằn ra lời nói mang phần rùng rợn, ai nghe chả sợ hãi, meian nghe còn thủ sẵn 119 để đợi chị đứng dậy gọi, chắc trừ cô bé quýt của đội.
Hinata lắc đầu,em thuận thế nắm tay chị khuyên nhủ. Em ghé sát tai nói gì đó rồi đứng dậy đi ngay. Sau vài năm khổ luyện từ brazil cô bé đã có thể chạy rất nhanh, bước chân nhẹ cho mấy chị hít khói không ít, nhưng chẳng ai biết sao em lại vội chạy ra bên ngoài. Rồi họ cũng tự hiểu là chắc hinata biết cách gì đấy nên mới ra ngoài nên họ sẽ tập trung vào cái con cú đang bật chế độ siêu cấp bi quan này. Có thể đây chính là trạng thái tụt dốc mood qua lời kể của các thành viên của đội bóng trước của chị khi trao tận tay cho đội trưởng, ha bây giờ trả trẻ cho nhà liệu còn kịp? Thực sự cả đội buộc trong tình huống "Có con suy khi thấy nhân tình lên xe hoa người ta" làm cho nhức đầu, họ chỉ là những con người độc thân (hoặc đã có) chưa từng biết giống gì trong sự thất bại của cha mẹ khi thấy con cái mình dính vào tình yêu, cũng rầu lắm nên đành trong chờ vào hinata, người con gái thực sự biết cách giải quyết kia. Trước khi con bé tóc cam biết cách chạy về truyền đạo, bọn họ cũng đã rào trước vài câu tìm hiểu về sự việc. Họ dựng phòng, đóng bàn xịt khuẩn để biến phòng tập thành nơi phỏng vấn đối tượng tình nghi. Không biết ai lôi ra nhiều đồ vest đóng góp sự nghiêm túc, mà thấy ai cũng thắt cà vạt đen, đeo kính râm trông rất xịn sò. Đẩy bokuto ngồi vào ghế, phòng tối chỉ có bóng đèn ghi hai con người nói chuyện.
" Vậy cô ấy gửi gì trước khi thu hồi nó vậy, Bokuto?"
" Ừm... hình như là: mong chị giúp em nhắn mọi người đến đám cưới vào thứ hai tuần sau chấm chấm chấm gạch gạch gạch chấm chấm chấm. Trong khi đã nhắn trước cho mọi người rồi và tôi là người cuối cùng!"
" À mà từ "giúp em" được in nghiêng nữa, rồi giây sau em ấy xóa đi. Là sao?" bokuto mặc kệ cách thay đổi tào lao của đội. Chị lơ là rũ mắt xuống dưới ánh sáng dưới bàn, tay thì lại căng thẳng vò đầu đến rối tóc.
...
Ôi là lời cầu cứu. Người họ không lường trước lại là bokuto, Akaashi đã gửi lời cầu cứu, mà con cú ngu này không biết về điều này và nó bắt đầu phá rối bọn họ bằng cách thiếu nơron trí tuệ và thiếu vận động của não chị ( hoặc quên cách động não). Họ thở ra một hơi lạnh, xúc cảm trên tay trống trải muốn động chạm vào vật mềm với lực thật mạnh
Chị đội trưởng đặt tay lên vai bokuto, nhẹ giọng hơn thường.
" Akaashi có chuyện rồi em"
Cùng lúc đó, Washio bên đội EJP cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp diễn ra. Khi quay lại phòng kiểm tra điện thoại, thì màn hình đã đầy ắp toàn thông báo và tin nhắn, khi bật âm lên thì tiếng ting ting lặp đi lặp lại liên tục. Suna và komori bỗng thu hút bởi tiếng ồn của điện thoại, cũng đưa bản mặt mâm hai chúng nó ra nhiều chuyện, chúng nó giả vờ như uống nước, mà mắt không liếc thì phải lăm le vào màn hình washio. Trong nhóm chat fukurodani nó quấy nhiều nhất, phải dài lắm mà tin nhắn cô chưa xem lướt lên đến tận 1 phút, đại loại là tin của con bé Akaashi thông báo cưới rồi rời nhóm, để lại lộn xộn cho đám anh chị lớn bàn bạc. Mà nói anh chị lớn cho oai thôi chứ trẩu lắm, đại điện là con bokuto muốn vùng lên cướp dâu, phá đám cưới con bé, và đám còn lại thì hùa theo spam tin nhắn muốn lag máy.
Khoan.... Phá đám cưới?
Ở dưới tin nhắn chấn động là hàng tin nhắn một nội dung.
Giải cứu Akaashi, giải cứu đám cưới!
Giải cứu Akaashi, giải cứu đám cưới!
Giải cứu Akaashi, giải cứu đám cưới!
Giải cứu Akaashi, giải cứu đám cưới!
Biết ngay mà, mọi chuyện nó sẽ không tốt đẹp gì cả, đến cả konoha cũng hùa vào thì washio tự hiểu tiếp diễn cuộc đời như thế nào. Đặt điện thoại xuống, washio chấp tay ngay ngắn ở bụng rồi nằm xuống đất. Dưới tiếng cười nắc nẻ của hai con nặc nô, Washio tatsuki hưởng dương 23 tuổi
Akaashi mặc chiếc áo cưới theo dáng dạ hội, tà áo trắng dài rũ xuống đất. Mái tóc dài được tết đuôi sam gắm thêm vài hạt ngọc nhỏ, lả lướt vài sợi tóc con. Cô trang điểm nhã nhặn, khí chất toát lên nét kiêu sa làm người con gái nào nhìn cũng phải thẹn soi lại gương. Tự mãn với thành quả của mình, chị make up còn vòi cô chịu chụp ảnh quảng bá cho chị nữa, may là đã từ chối. Chỉ khi đợi mọi người đi hết, cô mới chịu thả lỏng cơ thể Akaashi vắt tay lên trán, nghĩ miên man, cô nhớ đến bokuto, người con gái vô dụng mà cô yêu.
Không biết chị ấy thế nào, người ấy có hiểu dòng tin nhắn cho cô không, nhưng rồi lại chọn cách mặc kệ. Cô thở dài, tự cảm thấy bản thân mình thật lạ lùng, vừa muốn là cô dâu nửa lại muốn phá đám cưới
Có lẽ...từ ngày đó, từ câu hỏi đó đã khiến cô bồn chồn đến vậy. Kí ức cô trở nên rối loạn, tầm mắt tối dần đi.
Vào lúc đấy khi mái tóc chị thấm đẫm nước, ngồi trong vòng tay cô hong khô mái đầu, có buộc miệng hỏi.
"Rốt cuộc quan hệ chúng ta là gì? "-Trong mắt chị, tên " Akaashi" có ý nghĩa như thế nào. Là đàn em, bạn bè, đồng đội, hay chỉ là người chăm sóc cho chị? Akaashi dường như tham lam xoa mạnh vào mái đầu hai màu mạnh bạo, cô nghĩ bản thân không muốn như thế, có thứ cô muốn đặt niềm tin vào thứ phù phiếm vô nghĩa mang màu hồng đỏ bắt mắt kia. Và một hi vọng rằng chị sẽ cho cô một câu trả lời xứng đáng.
" Hay là chúng ta như thế này thôi" .
?
Hay là mãi mãi như vậy, một mái nhà vắng chỉ có hai chúng ta, trong mắt chị em chỉ là người bên cạnh. Tay Akaashi khẽ siết lại, miệng cắn chặt. Chỉ là vậy...sao lại đau nhỉ. Cô có thể xem ra chị đã chấp nhận rồi, mà còn do dự đến như vậy, bộ tình yêu đồng tính khó khăn đến sự nghiệp hay cuộc sống của chị vậy sao. Vậy chúng ta đã là gì của nhau?. Chẳng thể xây lâu đài mà người ta thuê lâu dài. Lại một trong nhiều lần nữa cô hao tâm vì chị.
Không biết gì cả. Akaashi thở dài, chấm dứt mạch suy nghĩ lằng nhằng của mình. Nghĩ nhiều nữa rồi. Cô đứng dậy cầm bó hoa ra sảnh đón khách mời. Đóa lưu lý xanh, màu biên biếc cứ chả hợp cùng với hoa hồng ngàn lớp rực rỡ, tuy vậy công nhận bó hoa lại khá bắt mắt, lại có vẻ chả ăn nhập với nhau. Chậc!
Biết vậy lúc ấy không hỏi câu ấy chi, cho bần thần ngày này.
Chú rể tới, đi cùng là ba của chàng. Ừ, thì kể ra cả hai gặp nhau chỉ là tình cờ, chỉ đưa cơm cho ba rồi gặp chàng. Akaashi lúc đấy không để ý nhiều, cô đơn giản chỉ đưa cơm và giúp người lạc đường thôi mà đã để lại ấn tượng tốt trong mắt xanh của chàng. Đợi dịp, bên chàng cũng nóng, nối dây tơ cho hai người mặc cho ba mẹ cô có ngăn cản, thật lòng ba mẹ cô muốn con theo con đường mình chọn ( chính xác hơn là họ ủng hộ cô tự tin trong tình cảm của mình với koutaro). Cả hai đã phải từng nhìn nhau ái ngại trong lần gặp mặt đầu tiên, chàng một người đàn ông lịch lãm, tốt bụng có phần vụng về. Chà, có lẽ buổi hẹn hò cũng chẳng tồi tệ, Akaashi cảm thấy cũng ổn với người con trai này, tuy vẫn không thể làm thoen ố được ngôi sao sáng của bản thân. Có lúc bên người ta, cô lại nghĩ đến người con gái có mái tóc bạc kia đang ở đâu?
Rồi cũng tới ngày cha chàng tới dạm hỏi, mang chàng kết duyên với cô. Bố mẹ bối rối, có hỏi lại con về chuyện này. Và cô đã đồng ý.
Nực cười, đã thuận lòng lại còn muốn phá bỏ. Rốt cuộc cô muốn sao đây?
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khách khứa kéo nhau đi nườm nượp, tất cả họ đều chúc phúc cho hai người những câu ngữ hay ho nhất được cóp trong văn mẫu. Cho đến khi một đoàn người xuất hiện, không như khách mời khác ăn mặc đơn giản khác, bọn họ lại là nhóm gây ấn tượng sâu đậm khi nữ mặc áo đầm lấp lánh đính kim tuyến phủ áo choàng to bự và nam trùm tấm chăn ấm áp như mới ngủ dậy, thành công giúp người khác cũng cảm thấy xấu hổ dùm. Họ kết hợp cho cái style quái gở của mình bằng mấy băng bịt đầu in hình taylor swift và cái đầu ếch xanh chu môi, che đi khuôn mặt của mình. Cô dâu chú rể tràn ngập bối rối, chỉ nghe được tiếng nhịn cười đằng sau và cái lắc đầu đầy ngao ngán. Nếu chị Washio và chị konoha ở đây thì chắc chắn đây là các anh chị năm ba rồi, akaashi cũng ráng không nhìn lại đàn anh của mình chỉ đành giao "chồng" mình cho họ giao du. Chị konoha ôm cô, Washio bên cạnh thì cứ liếc nhìn vào đám bạn với sự lo lắng. Sao hai người này ăn mặc bình thường thế, akaashi có hỏi lại đàn chị thì chỉ nhận được câu nói ấp mở bí ẩn
" Bất ngờ của con nhoi đó đấy, mà chị là chủ mưu nên hổng tiết lộ cho cưng đâu." Rồi cả hai dắt tay nhau vào, sẵn gọi mấy anh chị vào luôn
Thật đỡ biết nhường nào khi bọn họ đi khỏi, trong đám anh chị ấy có người đi lướt ngang cô. Lờ mờ có thể cảm nhận được mùi thân quen, là bokuto nhỉ. Không biết là trò gì nữa của chị mà theo lời âm mưu công khai đàn chị là bất ngờ nhỉ?
Sau khi cả đám đi vào trong, akaashi gặp đồng nghiệp của mình, tenma udai. Mặt cô ấy tiều tụy, con mắt bị hành hạ bởi deadline đen xì, dáng lưng còng xuống phải có người giữ mới chập chững đứng thẳng được. Ánh mắt hai người chạm nhau liền ôm chặt không buông, udai còn đánh vai nháy mắt Akaashi một cái.
"Sau hôm nay là 100 bản vẽ chưa duyệt đấy"
" Tenma! Phải chúc em ấy chứ!" Liếc nhìn người đang vội vàng giải thích cho cô, người đó có mái tóc vàng nhạt tự nhiên và dáng người thanh. Cố nhớ ra thì là hình ảnh cô bé người cao khều, luôn miệng gian xảo nói lời móc mỉa. Chị em thì phải vì người này nhìn hiền hơn và mang phần thân thiện nữa. Tiền bối udai là người khách cuối cùng mà hai vợ chồng đón tiếp, mọi thứ đều đã sẵn sàng, điểm đến giờ lâm chung.
Tiếng nhạc nhẹ du dương rót qua lảng tai, khách mời nhốn nháo cũng đột im. Âm thanh lãng mạng từ đàn piano đưa đôi vợ chồng trẻ từ cửa vào lễ đường. Akaashi khoác cánh tay săn chắc của chồng, từng bước dạo trên nền đỏ trải dài. Đầu vẫn lâng lâng nhớ đến người con gái cô từng mê đắm, vang dội tiếng hey hey ảo bên trong tai.
Cô hướng vào bàn chị ngồi, vẫn chưa chịu cởi cái mặt nạ buồn cười ra, lì thật đấy. Akaashi quay mặt đi, song song với người chồng của mình. Đến đoạn, MC hô to tên chàng rể và cô dâu, hỏi to liệu có đồng ý cho tình yêu này. Không để ý đến bàn tay liệu đang bóp chặt micro của anh ta. MC hỏi cô trước.
" Em đồng ý"
Cô chấp nhận chàng và cuộc sống sau này của cô.
Rồi một cái đùng! Giọng MC lại trở nên cao lạ thường, cắt ngang đi lời của chàng. Đột ngột giơ tay thành quyền cắt đi cái nắm của hai người ra, anh ta kéo mặt mình ra, đồng thời ở bàn cô dâu cũng đã biến hình xong. Không ngờ được, bokuto lại là MC trong đám cưới!
Chị ấy hét to không đồng ý, tiếng trong loa phát ra sét đến đau tai. Chen ngang giữa hai người, chị gian tay ra giơ thân mình che chắn cho cô đằng sau.
" Không giao Akaashi cho anh đâu!" Hội trường lại một phen nhốn nháo, ba chồng thì nổi giận chất vấn ba mẹ cô, mà họ chỉ quoa loa cười nhạt. Còn bàn của anh chị bất bình thường hóa hơn hẳn, tuy đã ăn mặc nhã nhặn hơn trước nhưng mà sao lôi ra đống đạo cụ phim trường vào đây, định quay phim cẩu huyết sao? Ơ mà cái người cô tưởng là chị bokuto lại là kurro- san. Có thể vì hình thể hai người khá giống nhau nên thế thân sao. Quá nhiều sự thay đổi mà Akaashi không ngờ tới.
Cô khá khó chịu với âm mưu chị konoha nói rồi nhá, cảm giác bị qua mắt thế này ghét thật.
Nhưng lại có thứ còn quỷ quyệt hơn.
Nhạc đám cưới du dương sao lại lạ kì đổi thành nhạc sôi động với âm từ nước ngoài tục tĩu. Chuyện gì xảy ra nữa khi một người con gái mặc đầm trắng xồng xộc chạy đến. Akaashi mắt nhìn mọi người bàn tàn lại thêm ồn ào rồi đánh mắt nhìn người ba rể chạy ra khỏi chỗ tát thẳng vào người con gái đó. Mọi thứ ví giống đống rác hữu cơ bỏ quên nhiều ngày, một đám cưới lại có hai cô dâu. Như một vở kịch nghèo nàn chất xám kể về cách cướp rễ vậy. À mà đúng theo diễn biến truyện là tình tiết đẫm nước mắt kể về quá trình chia cắt của tình đầu lỡ bước cuối muộn màng mất anh vậy. Thôi đành để cô ra tay, phải trả một cú cho chị konoha mới hả dạ được, cô chợp lấy cái micro đơ cứng trên tay bokuto, tuyên bố dõng dạc.
" Xin chân thành chào khán giả, tôi là người dẫn chương trình mới, Akaashi keiji. Đây chính là lễ cưới của .... và.... cô dâu thực sự của buổi tiệc tráng lệ này"
Akaashi lùi lại đằng sau, thưởng thức sự ngơ ngác của người quen, vừa giơ ngón like cho tiền bối udai tít đằng xa. Cô đã không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra hoàn hảo vậy.
Chỉ là trùng hợp chị udai đang hết ý tưởng cho nghệ thuật thì có người đến mai mối cho cô. Rồi hẹn hò một lần thì công khai mối tình trước của chàng, thế cô đem kể cho udai và cả hai người triển ra kế hoạch thất đức này. Thoạt thật điên khùng đến nực cười, nghe không kĩ sẽ là kế hoạch của hai con khốn trêu đùa trái tim mỏng manh yếu đuối của mọi người.
Mà thôi, làm chị ta bất ngờ trước cái bất ngờ của mình là được. Ai ngờ là bất ngờ của chị làm cô bất ngờ hơn bất ngờ của cô.
Ai nấy đều há miệng ra, cục drama lộn tùng xèo chưa đủ cho bọn họ thích ứng được mọi chuyện, vậy cái chuyện hệ trọng của đời người lại là trỏ oắn tù tì thi nhau ngoại tình à. Ơ, nhưng đã yêu nhau đâu mà gọi là gian díu. Akaashi muốn thanh minh!
" Đúng là tổng phu nhân của koutaro mà, khác người thật đó chớ" Konoha rất sung với cái dây nhọ rối mù này, biết là Akaashi trả treo mình vụ kéo dài tơ kết rắm mù này nên cười rất to. Là người bày mưu cái trò này thì cũng đâu ngờ Akaashi lại hơn thua vậy, giống bokuto quá trời.
Trên sân khấu ồn ào, akaashi đưa bàn tay ra nắm lấy bokuto, dắt ra khỏi sân khấu. Sự rộn ràng này dễ dàng che mắt mọi người, tuy vậy sau khi bokuto hoàng hồn thì lại bế cô ngược ra cổng nên ai cũng trố mắt nhìn theo cô, chết tiệt. Ở ngoài có một chiếc xe đợi sẵn, và người đứng lái lại là hinata. Bokuto nhẹ nhàng đặt cô vào rồi leo lên xe đóng cửa. Nhìn vào nơi tổ chức, ở thềm lề đường ba mẹ cô đứng đấy vẫy tay tạm biệt con mình, còn Akaashi gật đầu nhẹ chào họ. Cảm ơn họ đã ủng hộ và xin lỗi để họ dính vào rắc rối của cô. Hinata phóng ga, chạy băng qua con đường lớn. Con bé cứ ríu rít bên cạnh cô, vừa hồ hở kể công lao của mình. Thì ra con bé này cũng có nhúng tay vào kế hoạch, không những vậy mà còn hơn thế. Konoha chỉ mới bày mưu à, còn hinata dựt dây luôn, dụ kurro thay bokuto, xếp được bà chị loi nhoi này làm dẫn chương trình, và cuối cùng mở cửa thoát hiểm. Chậc, akaashi cảm thấy thời gian quá nhanh để nhớ lại con bé nhóc nhắn, luôn miệng chị ơi quá. Hinata chở bọn họ đến một cánh đồng hoang sơ xa tít, thả hai người xuống đó.
Con bé chào tạm biệt rồi chạy biến đi, dặn bảo hai người có không gian riêng tâm sự với nhau.
Cô ngồi xuống. Phần váy của cô phủ lên đầu gối, nó nát nhàu và ngả màu, còn chả đọ với cô gái trên lễ đường kia. Dù sao đây cũng chỉ là chiếc váy dành cho cuộc chạy trốn nên cô mua rẻ tiền ở cửa hàng bên đường, không đòi hỏi nhiều. Hên là chị đúng theo cô dự đoán sẽ đến nên chiếc váy này đã hoàn thành nhiệm vụ nó mĩ mãn. Mi Akaashi nhắm lại, thầm cảm ơn cho chiếc váy này. Thấy cô tự nhiên làm hành động lạ khiến cho chị hơi khúc khích.
" Lúc em bảo cưới là chị hết phải hồn luôn. Chị định bắt em đi luôn lúc thề nguyện cơ mà em bày trò làm chị hết hồn, thật chẳng công bằng chút nào" Chị chu môi ra, lỡ nhìn vào thì nhầm thành chú cún con bị bỏ rơi. Akaashi cũng chân thành thuận theo nhõng nhẽo của chị, thản nhiên nhận lỗi. Lúc đó, Bokuto chỉ cười lôi ra một chiếc nhẫn vàng được nạm một viên đá nhỏ màu lục nhạt, khoa trương và có chút gì ẩn ý. Khiến akaashi nhìn vào cũng đắn đo, bản thân akaashi thì cô thích nhẫn basic bạc hơn, nhưng nếu là chị tặng thì tiêu chuẩn của akaashi sẽ thay đổi hết. Nhưng chắc chắn không nên để lộ suy nghĩ này ra với chị, không thôi bokuto sẽ luôn đem câu này trêu cô miết.
"Chị có cái nhẫn màu vàng, chỉ tặng mỗi "nàng" thôi đấy."
"Ha! Chị nay còn chơi chữ nữa đấy, không tệ." một cặp nhẫn vàng óng cũng sẽ thật ấm nếu chúng được đan lại bằng tay hoặc trên cổ người tình. Chị đeo nó vào ngón kiêu nhất của akaashi, dù ngón nào cũng đẹp hết.
Akaashi rạng rỡ, khác với vẻ mặt bồn chồn lúc trong đám cưới. Một vẻ đẹp tươi sáng, tia nắng hòa với nụ cười cô khi dang rộng ngón tay, so đo với ánh trời với vật tình cô mong cầu. Sau cùng, với tất cả sự mến thương, Bokuto đặt một cái hôn lên trán, một cái lên bàn tay, cuối cùng là cánh môi của cô. Cả hai người, dưới cái bóng cây, họ cùng nhau dựa vào nhau. Yên bình trò chuyện trên cánh đồng cỏ bạt ngàn thoáng mùi thảo mộc.
Tập trung lại lễ cưới, Konoha thúc tay cô bạn bên cạnh, hối thúc quay được chưa. Anh bạn tóc hồng thì ăn sắp sập hết bàn tiệc rồi, còn bạn anh ấy cũng ngăn cản bớt. Kurro nhìn bàn mình ngồi bất ổn không kém, tự hỏi mình tại sao lại ngồi ở đây. Đường đường là người hướng dẫn nhân tài đến đam mê thể thao giới trẻ (gọi tắt là đa cấp) thì lại mang cái mặt nạ hề hước này ăn cưới. Mất mặt mũi quá chừng, có người quen ở đây là bị cười cho thối mũi. Không phải vì miếng mồi béo bở nhóc hinata nói là khỏi tới rồi. Buộc miệng chửi rủa, kurro có nhắc tới nhỏ em thanh mai của mình-đang nằm lì ở nhà chơi game và hiện tại đang là người thương của bả. Konoha nghe vậy, biết mối quan hệ tình trường kurro chưa đến đâu nên chơm miệng vào cạnh khóe.
" Ủ~ nhìn tươi tắn xinh gái vậy mà ế. Ồ phải, chắc là do bản mặt gian quá nên ai kia thèm đếu đâu dù lớn lên cùng với nhau he." Từ he kéo dài rõ ngọt làm nổi bật sự mất nết của chị, washio bên cạnh chỉ bất lực thở dài ngao ngán, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng đốp chát lại đối phương nếu nói gì quá đáng với người yêu mình.
Nghe vậy, sẵn cơn bực trong lòng, kurro cũng vận động cái mõm để có dịp bung lụa chửi đua với bá tánh thiên hạ, nói sang sảng.
"Chắc bà có? Bản mặt bà có khác gì tui phỏng? Đừng trông mặt mà bắt hình dong nha, mà bà cũng gian đâu khác gì tui sao lại nói mình tui. Kenma chưa công khai do em ấy còn ngại, với tính chất công việc thôi. Chứ bà có thấy cái mẹ gì đâu mà nói tui"
Konoha không nghĩ nhiều, liền nắm lấy tay người bên cạnh giơ lên cao. Ánh nhìn hơi giễu chỉa vào bản mặt cay cú của đối phương, vừa giơ tay che miệng cười rõ khinh.
"Tuy em đây có xảo trá còn ghém được "cái mẹ gì đâu" từ lâu nè , còn hơn con mèo đen già nào đó chỏng mỏ thèm cá chỉ được xương thích nói khoác"
"Đồ bê đê đáng ghét"
"Đồng loại mà sao xem thường nhau quá vậy" Biết không nói được gì mà còn bị chửi xéo. Đã quê chớ còn cãi thua người ta, nhục chết đi được!
Tồi tệ với người tốt bụng xinh gái thiện lành này quá. Kurro khóc ròng trong lòng, dặn bản thân mình phải mạnh mẽ lên để khi nào nhai nát đầu đàn em đã dụ mình tới đây.
Tròn 4000 từ, quá đỉnh.
Sứa đã tốn 3 tuần không đăng truyện vì sắp kt 15p rồi. Còn chăm cho ô fic khác nên lơ là. Bé hứa sẽ chăm ngoan nè. Cảm ơn bạn @hanagakisanfurawa ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro