Chương 1: Khóc
Mặt trời đã buông xuống, trời đần tối hơn, những chiếc đèn phố cũng đã được bật lên, đâu đó còn nghe tiếng động cơ xe khắp khu phố này. Cũng phải thôi, khu này được coi là nhộn nhịp và nhiều người sống nhất. Và khu phố này cũng được hai vị chủ tịch của hai công ty lớn đứng đầu toàn thế giới xây dựng lên. Và ở căn biệt thự của họ, hình như đang sảy ra vấn đề gì đó. Ở trong một căn phòng, có đầy tiếng rên rỉ xen lẫn cùng tiếng van xin.
- T.. Tha ta đi.. T.. Ta ko chịu được nữa đâu.. Ah.. Đ..Đừng vào.. Hức.. - ???. Một người con trai tóc trắng bị ép vào trong tường, miệng thì đang cố van xin người kia tha cho mình.
- Yên nào. Chẳng phải em đang tận hưởng đó sao~ - ???1. Người con trai tóc đỏ đang ép chặt người con trai tóc trắng, bên dưới vẫn ra vào liên tục và buông lời trêu trọc người kia.
- K.. Không hề.. Đ... Đó là do ngươi tự n.. nói thì có.. Ah.. - ???. Người con trai tóc trắng nhận ra tốc độ của người kia đã nhanh hơn, cậu cố gắng vừa nói vừa che miệng để tránh những âm thanh phát ra từ miệng mình.
- Ta đoán rằng ta lại sắp ra nữa rồi ~ - ???1. Người con trai tóc đỏ vẫn cứ ra vào, mặc kệ những lời van xin và hậu huyệt của người kia cũng đã sưng đỏ.
* Cốc cốc
- Ai đó? - ???1. Giọng người con trai tóc đỏ có vẻ cọc cằn vì bị làm phiền vào lúc này.
- Thưa thiếu gia Fell, thiếu gia Dust và thiếu gia Horror đang đợi người ở dưới để chuẩn bị đi họp ở công ty ạ - Quản gia. Ông thừa biết bên trong sảy ra chuyện gì nên cũng chỉ dám thưa chuyện cho xong rồi chuồn.
- Tch.. Chết tiệt. Được rồi, bảo hai người họ chờ ta vài phút - Fell. Anh có vẻ cọc hơn khi nghe từ " Dust " được ông quản tha nói ra.
- Dạ - Quản gia. Nghe được câu trả lời cần nghe, ông quản gia lập tức rời đi mà ko dám ý kiến về việc ở bên trong.
Fel rút cái thứ to đùng kia ra khỏi hậu huyệt của cậu con trai tóc trắng, và anh ko quên ra lần cuối rồi mới rút. Người kia thì chỉ dám " Ah.. " một tiếng rồi kiệt sức và thở hồng hộc. Fell bế người kia và đặt cậu lên trên giường. Còn anh thì đi thay đồ rồi xuống nhà.
Sau vài phút khi Fell đi thì có ngườu mở cửa đi vào. Là một cậu con trai tóc vàng, tay cậu ta bê một chậu nước ấm cùng vài chiếc khăn.
- Classic, cậu ổn chứ ..? - ???. Cậu con trai tóc vàng lên tiếng để hỏi xem người kia còn ổn ko thì bản thân còn biết mà sơ cứu.
- D.. Dream.. Cậu tới rồi ư...? - Classic. Cậu nhận ra chất giọng của người kia liền quay đầu ra nhìn.
- um.. Cậu đừng cử động.. Để tớ giúp cậu.. - Dream. Anh đặt chậu nước ấm ở trên bàn rồi đi dọn dẹp thứ màu trắng đục ở dưới sàn nhà.
- L.. Lại phiền cậu rồi... - Classic. Từ lúc nào, nước mắt của cậu đã tuôn xuống. Cậu đã khóc, khóc vì những chuyện xảy ra thời gian vừa qua.
Dream vừa dọn vừa nghe tiếng khóc thút thít đầy đau khổ mà lòng anh có chút nhói. Dream từng công bố rằng sẽ ko bao giờ thích Classic, vậy mà bây giờ tại sao lòng anh lại đau khi thấy Classic bị chơi như một món đồ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro