Chap 2
Sau khi dọn dẹp, Dream nhận ra rằng Classis đã ngủ thiếp đi. Dream thay đồ cho cậu rồi thở dài và bê chậu nước ra khỏi phòng. Căn phòng trống trải giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Classic. Cậu ngủ đi vì mệt, vì đau, vì tủi nhục chăng..?
Từ ngày bị bắt về đây, chẳng ngày nào cậu được sống yên ổn. Không bị đánh đập thì cũng bị Fell hoặc Dust làm nhục. Classic đành cam chịu vì không thể làm gì. Tất nhiên rồi, Fell và Dust là hai vị thiếu gia lớn nhất nước, sở hữu gia tài trị giá hàng trăm tỷ. Hai người không chịu rung động trước bất kì ai, không nói chuyện với bất kì cô gái nào, hay nói đúng hơn là không thèm.
Ấy vậy mà hai người lại tìm bằng được Classic và bắt cậu về đây. Hai người thay phiên nhau hành hạ cậu. Sáng thì Fell, trưa được nghỉ, chiều thì Dust, tối thì cả hai. Lâu lâu có cuộc họp quan trọng hay gì đó thì ngày hôm đó Classic mới yên ổn được.
Ngủ đến trưa thì Classic dần tỉnh dậy. Theo thói quen, cậu định rời khỏi giường thì một cảm giác quen thuộc nhói lên dưới mông cậu. Classic chợt nhớ ra chuyện sáng nay, cậu nằm đó và thở dài. Cậu cố giữ bình tĩnh để bản thân không khóc.
*Cạch
Classic nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra, đó là Menori, người hầu thân nhất với cậu. Menori là một cậu con trai mang vóc dáng nhỏ bé giống con gái, cậu ta sở hữu một mái tóc hai màu - đỏ và đen và một đôi mắt xám. Menori bê một cái khay đựng thức ăn cùng một cốc sữa.
- Thưa phu nhân, tôi mang đồ ăn tới cho người - Menori. Cậu ta nhìn xung quanh và cộng thêm mùi của căn phòng thì đoán ngay được chuyện gì vừa sảy ra.
- Đ-Được rồi.. Ngươi vào đi.. - Classic. Cậu ngồi dậy và nhìn Menori - Ngươi không cần gọi ta là phu nhân đâu.. -
- Dạ - Menori. Cậu ta đi vào phòng và đặt khay thức ăn lên bàn và thở dài.
Classic cố gắng đứng dậy nhưng không được. Thấy thế, Menori đành đẩy cái bàn lại gần Classic và nhìn cậu.
- Phu nhân ăn xong thì gọi tôi, giờ tôi có việc phải làm ạ - Menori. Cậu ta muốn nhanh chóng rời khỏi phòng vì biết căn phòng này có lắp camera.
- Ừm.. - Classic. Cậu cầm cốc sữa lên và gật đầu nhẹ.
Menori thấy vậy thì liền ra khỏi phòng. Classic biết rõ lí do vì sao Menori lại sợ đến vậy. Dễ hiểu mà, chỉ cần Menori thân với cậu quá mức là bay màu ngay. Dream thì được đặt cách vì anh là bác sĩ, chỉ có anh mới giúp họ vệ sinh sạch sẽ đống dư tàn và khám cho Classic.
Classic nhìn đống đồ ăn với vẻ chán nản. Cậu chẳng muốn ăn chút nào khi nghĩ đến chuyện cũ.
- Chà.. Giá như ta không chia tay hai người thì tốt biết mấy.. - Classic. Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu nhẹ.
Classic ăn một ít đồ ăn và uống sữa rồi lại trèo lên giường. Cậu chẳng mong chờ gì khi nghĩ đến buổi chiều, Dust sẽ tới đây và làm chuyện mà hắn thường làm. Classic lấy chiếc điện thoại mà mình giấu dưới gầm giường ra và mở máy lên. Nhìn những dòng tin nhắn mà bạn bè và em gái gửi cho mà lòng cậu có chút nhói. Toàn những tin nhắn hỏi thăm xem cậu còn ổn không, hàng chục cuộc gọi nhỡ nhưng cậu không thể nghe. Nước mắt lại tuôn, cậu lại khóc. Cậu tắt điện thoại đi và vùi mặt vào gối. Cậu lại khóc, khóc như một thói quen vậy.
--Chiều--
Classic giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cãi nhau dưới nhà. Lại là giọng của Dust và Fell, hai người lại cãi nhau về một số chuyện. Bỗng không gian dưới nhà im lặng đi, một luồng khi bất an tràn về. Classic nghe rõ tiếng bước chân liền trở nên sợ hãi. Không xong rồi, hắn lại tới rồi.
*Rầm
Cánh cửa được mở ra nhưng không theo cách thông thường, mà là đạp. Trước mặt cậu là một cậu thanh niên có mái tóc tím pha chút xám, là Dust. Hắn nhìn cậu với vẻ giận dữ, có vẻ hắn bị chọc tức bởi Fell rồi. Hắn đóng mạnh cánh cửa lại và lại gần chiếc giường. Classic như hiểu được chuyện sảy ra thì chỉ biết sợ hãi. Phải thôi, mỗi khi cậu cố bỏ chạy hay phản kháng thì cậu sẽ bị đánh đập và giật tóc.
Classic lùi sâu vào trong giường và trở nên sợ hãi. Dust nhanh chóng trèo lên giường và tóm lấy tay cậu, hắn kéo cậu lại và đè cậu xuống giường. Không để cậu nói, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc ra và lột sạch đồ của cậu. Classic giật mình vội lấy tay che cơ thể mình lại
*Chát
Một tiếng chát vang lên, là Dust tát cậu. Má cậu đỏ ửng lên vì cú tát nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn cúi xuống hôn cậu một cách mạnh bạo, hắn luồn lưỡi vào trong miệng cậu và lấy hết mật ngọt bên trong.
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
Classic đập vào lưng Dust vì khó thở. Hắn khó chịu nhưng cũng chịu nhả miệng cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc kéo ra từ miệng hai người.
( Xl vì lâu k ra chap:'> só rỳ mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro