Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"và đó là lần đầu tiên"

bánh xe thời gian lăn bánh, dòng người vội vã chen chúc trên con hè nhỏ của phố, tiếng người ồn ào vang vọng trong không khí, hoà lẫn cùng tiếng gió vi vu nhè nhẹ. ánh đèn đường rọi xuống nền gạch lát; in bóng của những con người bận rộn.

khung cảnh ngột thở như vậy, chi bằng di chuyển đến nơi nào đó yên bình hơn?

đúng, bây giờ hãy đi tới một bến xe buýt vắng vẻ nào đó trong thành phố. rồi bạn sẽ thấy có một gã đàn ông nom bất cần đời đang ngậm điếu thuốc lá, miệng phả khói phì phèo, quầng thâm mắt hiện rõ trên mặt. mái tóc thì bù xù, quần áo cũng chẳng nghiêm trang gì; tổng thể chỉ có một chiếc áo sơ mi đen được xắn tay áo lên, một chiếc quần thun ống suông, không hề có một phụ kiện, thậm chí là một chiếc bông tai bạc chất chơi chuẩn gu của mấy thanh niên trẻ gã cũng say no. chỉ có một chiếc áo khoác nỉ để trên ghế chờ.

tại sao gã lại tàn tạ như vậy? phải chăng gã vừa mất đi một thứ quan trọng đối với cuộc đời mình?

không, đó chỉ là phong cách ăn mặc của gã mỗi khi ra ngoài đường thôi. nhân tiện thì, gã là ông trùm mafia, nên chẳng có gì gọi là quan trọng trong mắt gã đâu.

shigeru nhả hết khói thuốc trước khi dập tắt điếu thuộc và dẫm nó dưới đế giày. ngay khi
gã cầm hộp thuốc đang còn hút dở lên, định châm thêm một điếu nữa thì có một giọng nói của trẻ con vang lên.

"chú ơi...chú đừng nhả khói ở phía này được không ạ? cháu ngửi thấy ấy-"

shigeru nhướn mày nhìn đứa bé thấp hơn mình hẳn 20cm đang xoa mũi, giọng của thằng bé trầm trầm; có lẽ là do chiếc khẩu trang. gã biết mình sai nên gã gật đầu.

"à, cho chú xin lỗi nhé."

shigeru nhẹ giọng nói, cho dù gã có là một tên trùm mafia khét tiếng là máu lạnh và tàn bạo đi chăng nữa. thì gã cũng không thể lớn tiếng với trẻ con, bọn chúng còn ngây thơ; có biết cái đom gì đâu mà...

"dạ vâng"

thằng bé kia nói, nó ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình. hai người chạm mắt nhau.

shigeru lập tức bị hút hồn bởi con mắt hai màu ấy, màu xanh ngọc và vàng; gã không ngờ nó lại hợp đến thế. mái tóc đen nhánh thẳng, làn da trắng mịn màng đó...

ôi chao! gã thật muốn bắt cóc đứa bé này về nhà.

gã nghĩ như thế trong đầu, giây sau liền lập kế hoạch để dụ dỗ cậu nhóc này về căn cứ. trong khi obanai bên kia vẫn ngây thơ hồn nhiên.

nhưng nó phải công nhận, ông chú đứng trước mặt nó rất điển trai, cái bộ dạng thê thảm đó mà ổng vẫn bộc lộ được dung nhan của mình thì phải gọi là đỉnh của chóp. nó gật đầu nhẹ, như công nhận nhan sắc của shigeru.

"cơ mà...sao giờ này mà cháu còn ở đây? bố mẹ cháu đâu?"

shigeru bất giác thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn đó, ừ, từ khi nào gã lại quan tâm tới chuyện của người khác vậy?

"dạ...cháu không có bố mẹ, cháu ở với chú ạ"

shigeru im bặt, bầu không khí yên lặng tới điếc tai, tại sao gã lại khơi gợi câu chuyện bằng chủ đề nhạy cảm của đối phương nhỉ? aiss, thật đáng chết đi cơ mà. gã nguyền rủa bản thân. còn em nhỏ obanai thì chỉ trầm ngâm một chút, vẫn còn buồn.

"...chú cháu có đối xử tốt với cháu không?"

shigeru nhẹ giọng hỏi, lặng lẽ bỏ bao thuốc lá mình cầm từ nãy giờ vào túi áo, còn obanai thì hơi ngại, nói ri rí trong cổ họng.

"dạ...không..."

shigeru lại tiếp tục im lặng, thật tiếc thương cho số phận của cậu bé này. obanai cũng không nói gì nữa, cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chia sẻ chuyện trong nhà với người lạ.

bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió phù phù bên tai; cảm giác se se lạnh thấm vào tấc thịt mềm của obanai làm cậu run nhẹ, chết thật, hôm nay chỉ mặc đồng phục mà không mang áo khoác theo. ngay lúc cậu đang than khổ trong lòng thì cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ, cậu chớp chớp mắt rõ bất ngờ, sau đó mới để ý thấy bản thân đã được khoác một chiếc áo khoác từ khi nào, đoạn cậu quay sang nhìn ông chú đứng bên cạnh mình; lúc này shigeru vẫn đang hút thuốc, quay mặt sang chỗ khác, chẳng biết là tinh tế hay ngại.

chợt, có tiếng xe buýt đi tới, obanai gấp gáp, trả chiếc áo khoác cho shigeru còn không quên cảm ơn đối phương, shigeru cũng mỉm cười lịch sự, khi cậu chuẩn bị lên xe thì gã đã gọi lại, dúi vào cậu một tờ giấy ghi số điện thoại của mình.

"bất lực quá thì cháu gọi vào số này nhé, chú sẽ giúp cháu"

"dạ..?"

obanai ngơ ngác, còn chưa hỏi thì shigeru đã chạy trước rồi, cậu đứng đực ngay tại đó, cố gắng load những gì đang xảy ra. cậu tỉnh lại, nhìn vào tờ giấy trong bàn tay của mình, song nhét vào chiếc balo nặng trĩu của bản thân, từng bước từng bước đi lên xe buýt. cậu không chắc là bản thân có cần không, nhưng nhất định cậu sẽ gọi.

đêm đó, lòng cậu yên bình đến lạ, cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro