Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Đôi chân thoăn thoắt chạy hộc tốc đến nhà ga trong buổi sáng sớm khi mà ánh dương còn chưa kịp ló dạng. Haerin cố sải những bước chân dài nhất có thể với hy vọng chúng có thể đưa em đến nơi sớm hơn. Vì phải cung cấp oxy cho cơ bắp em hoạt động mà buồng phổi em phải căng hết cỡ để đón một lượng khí thật dồi dào nhất có thể, dù cho thời tiết bây giờ buốt lạnh như xé nát hai lá phổi của em. Haerin mặc kệ, em cần phải đến nhà ga sớm nhất để đón chuyến tàu đầu tiên.

Theo như tính toán của em thì khi đến nơi là cũng thừa một chút thời gian trước khi chuyến tàu cập bến, ổn định lại nhịp thở của mình và chấn chỉnh lại trang phục hơi tả tơi do cơn gió lạnh thổi phồng phộc vào khi mà em chạy nước rút tơi đây. Sáng nay em thức dậy rất sớm, không, phải nói là đêm qua em chẳng thể ngủ được vì nôn nao cho ngày hôm nay. Sáng nay quả là một mớ hỗn độn khi mà em phấn khích quá mức mà những công việc sinh hoạt hằng ngày của em bị làm cho rối tung lên. Phải mất một hồi lâu thì em mới hoàn tất một thứ và mang lên người một bồ độ tươm tất.

Khi bộ đồ của em trở nên gọn gàng hơn ban nãy, em khẩn trương nhìn lên màn hình điện tử về thời gian tàu lửa đến, cả cơ thể em mong mỏi từng phút giây. Đôi chân chẳng thể yên tĩnh mà nhún nhảy, gõ nhịp nhịp lên mặt sàn theo từng giai điệu nảy ra trong đầu em, đôi môi hơi khô mấp máy ngân nga một giai điệu hay ho nào đấy.

Cuối cùng thì con tàu ấy cũng đến, em bước vào khoang tàu và quan sát xem có chỗ nào phù hợp để ngồi. Thật sự thì tìm một nơi để ngồi không khó vì khoang rất vắng, chỉ có em và một gia đình năm người nữa. Haerin đi lướt qua chỗ gia định nọ ngồi, khuôn mặt phúc hậu của đôi vợ chồng và cả những nét mặt trẻ thơ của con họ, trông gia đình họ rất hạnh phúc. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, bàn về những nơi mà họ sẽ đến khi vừa bước chân tới thành phố. Cả con tàu chỉ có em với họ, cùng những tiếng cười khanh khách của lũ trẻ.

Khi đã yên vị chỗ ngồi của mình thì cũng là lúc em cảm nhận được sự chuyển động của con tàu, nó lao về phía trước, những quan cảnh bên ngoài đen hun hút có thể vì bình minh chưa lên nên chẳng thể thấy được gì như thể nó đang đi vào một vùng không gian nào đó.

"Kính chào quý khách, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách trên chuyến tàu ngày hôm nay. Chúc quý khách có một chuyến đi thật vui vẻ và nên nhớ rằng vào lúc mười giờ tối sẽ là chuyến tàu cuối cùng được chạy. Hãy luôn đến đúng giờ."

Một lời thông báo phát từ loa của khoang tàu để nhắc nhở các hành khách về thời gian con tàu phục vụ, Haerin thì không quan tâm lắm, bây giờ điều em quan tâm là khi đến nơi em sẽ làm những gì và quan trọng nhất là em được gặp chị ấy, người mà em nhung nhớ mỗi ngày. Từ thời điểm xuất phát cho tới thành phố thì phải mất một lúc lâu, Haerin tranh thủ đánh một giấc để có năng lượng cho một ngày dài hôm nay vì đêm qua em chả ngủ được mấy.

Một lần nữa chiếc loa ở khoang tàu phát ra âm thanh ngắn, công bố tên của điểm đến sắp tới thì cũng là lúc Haerin lờ mờ mở đôi mắt mình, xoa nhẹ chúng và vỗ lách tách vào má để lấy lại sự tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn. Khi mà con tàu đã đến được ga tàu của trung tâm thành phố, em bước xuống tàu mà không khỏi run lên trước sự lạnh buốt của mùa đông. Khung cảnh nườm nượp hơn ban nãy, phải rồi vì đây là trung tâm và thời điểm hiện tại là Giáng sinh mà.

Bước ra khỏi nhà ga là cảnh quan thành phố quen thuộc hiện hữu trước đôi mắt của em. Cả thành phố được phủ một màu trắng xóa, những lớp tuyết đè nặng lên những mái nhà. Haerin hào hứng chạy lại một chỗ mà em thấy những hạt tuyết tụ lại nhiều nhất, rút một bên bao tay ra mà chạm vào lớp bụi bạc đó. Sự lạnh buốt xuyên qua làn da, chạm tới dây thần kinh và truyền tới bộ não em báo hiệu có sự lạnh lẽo nào đấy đang chạm vào em nhưng em vẫn không nhấc tay mình ra cho dù nó lạnh đến cỡ nào. Haerin là người chịu lạnh kém, nhưng em lại cười nắc nẻ trước hành động này của bản thân, dù cho có rất nhiều người đi bộ qua lại nhưng tuyệt nhiên chả có ai đưa cho em những ánh nhìn dò xét cả.

Sau cái chạm ở lòng bàn tay thì em nhào cả người mình vào đống tuyết ấy luôn, cảm giác rất chân thật ở làn da này rất lâu rồi em mới cảm nhận được nên em cứ lăn lộn trong đó như một người điên. Sau một hồi quậy tơi bời đống tuyết ấy thì em cũng thấm mệt, đứng dậy mà phủi bỏ các bụi trắng trên quần áo mình, đeo đôi găng tay lại tử tế và đi tìm một nơi nào đó nghỉ mệt.

Em chọn một chiếc ghế dài ở công viên gần đó mà nghỉ ngơi. Dù cho thời tiết Giáng Sinh năm nay có vẻ gắt gao hơn mọi năm, nhưng chẳng ngăn nổi những con người tụ tập lại đây để chơi đùa vui vẻ cùng những người thân của họ, phải rồi, Giáng sinh là ngày dành thời gian cho những người mình thương yêu mà. Mỗi bản thân của một người đang hiện diện trước mặt em đều đang viết lên những câu chuyện ký ức cho những người bên cạnh họ hay thậm chí là cho cả bản thân họ nữa, những câu chuyện vui có, buồn. Haerin rất ghen tị vì em chẳng có nhiều thời gian cùng chị ấy viết lên những kí ức chứa đầy cảm xúc quý giá, bao nhiêu năm nay em chỉ nhìn chị ấy từ xa, không có một cơ hội để mà có thể tiếp xúc gần với chị.

Vẫn đưa đôi mắt mình ôm trọn từng cảnh vật xung quanh cho đến khi có một cặp vợ chồng và một đứa trẻ nhỏ ở giữa được cả hai dắt tay tiến lại và ngồi ngay trên chiếc ghế Haerin đang ngồi khiến em phải khép nép sang một bên ghế.

Nhưng em chẳng khó chịu gì trước sự quấy nhiễu của gia đình nọ khi mà còn rất nhiều ghế trống đặt xung quanh công viên này, em chỉ ngồi thư giãn một lúc cho tới khi cảm nhận được cơ thể đã lấy lại đủ năng lượng để hoạt động tiếp, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình chỉ đến đúng chín giờ sáng, chắc bây giờ chị ấy đã dậy rồi. Haerin đứng dậy và bước tiếp.

Các bước chân đi theo một miền ký ức đang vẽ đường cho chúng. Cùng với sự nhanh nhẹn cùng với cơ thể thanh mảnh nhẹ tâng của mình, thoáng chốc em đã đứng ngay trước cửa nhà của chị.

Đứng thập thò trước cánh cửa sắt ở hàng rào bên ngoài, em cứ nhổm lên nhổm xuống như một tên trộm vậy. Đáp lại sự mong chờ của em thì chị ấy cũng xuất hiện, là Danielle Marsh. Em đã đánh mất khả năng nguyên thủy của loài người trước sự xuất hiện của chị, em đã quên mất cách thở.        

Khung cảnh mùa đông lại trông xám xịt và u buồn hơn tất thảy các mùa. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ khi vẻ ngoài xam xám ấy đã lui bớt vì có những tia nắng yếu ớt đâm thủng màn mây rọi chiếu xuống. Chị đã buộc những ngọn nắng ấy lại và để chúng chảy tràn trên gương mặt mình, tô điểm các đường nét sắc sảo khiến em ngẩn ngơ trước khung cảnh chị nheo mắt vì những ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt mình.

Danielle bước từng bước chân đi tới cánh cửa sắt ấy, từng chút từng chút đi đến gần hơn, Haerin không dám thở mạnh, em nhắm nghiền đôi mắt như thể em sợ rằng chị sẽ phát giác ra nhưng khi nghe những tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo thành tiếng lách cách làm em chợt bừng tỉnh, em vội ló đầu ra khỏi bụi và thấy chị đã đi được vài bước tương đối xa so với em rồi. Vội đứng dậy thật nhanh khiến cho chân mắc phải vào một nhành của bụi cây làm em chao đảo, may mắn thay bằng sự dẻo dai của mình thì Haerin đã không phải đo đất, chỉ có điều việc em sải đôi chân sang ngang để đỡ bản thân khỏi té trông có hơi...dị. Chấn chỉnh thật nhanh tư thế mình rồi lém lỉnh nhìn một cảnh vật xung quanh, em tằng hắng một tiếng rồi bước đi như chưa từng có khung cảnh xấu hổ nào xảy ra.

Haerin bước đi theo sau bóng lưng của Danielle, vẫn đôi vai mảnh nhỏ và mái tóc hơi nâu xoăn nhẹ đưa đẩy qua lại theo từng chuyển động của chị, em cảm nhận được từng hương thơm nhè nhẹ tỏa ra nịnh nọt cách mũi em. Danielle đi tới một quán cà phê nhỏ nằm ở một con hẻm khá vắng, nó không xa nhà của cô. Em nhận ra đây là nơi chị hay lui tới, nơi quen thuộc của chị và cả của em.

Bước vào trong và lại quầy và làm những thủ tục thanh toán cho tách và phê mình vừa chọn, Danielle đến một bàn trống gần cửa sổ nhất. Haerin bây giờ vẫn ở bên ngoài, thật ra là em đang ngồi ở một quán ăn nho nhỏ đối diện quán cà phê chị đang ngồi. Haerin không gọi món vì em không có cảm giác đói, chỉ ngồi ở một cái bàn được bày ngoài trời, vừa vặn có thể thu chị vào tầm mắt. Thời gian cứ thế trôi nhưng Haerin chẳng quan tâm là mấy về việc mình đang phí thời gian cho một ngày duy nhất mà mình có thể ở đây. Danielle đi đâu thì em sẽ theo sau dù cho thời gian có bị phung phí đi chăng nữa thì em vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng Haerin cũng phải cảm phục Danielle rồi, cô chôn mình trong quán cà phê ấy lâu đến độ như thể cô mọc ra những ngọn rễ mà cắm sâu xuống đất. Sau hàng giờ đồng hồ thì Danielle đã có những chuyển động đầu tiên, từ từ bước lại cách cửa ra vào và rời khỏi quán cà phê đó, tất nhiên là em cũng đi theo sau rồi.

Nhìn lại đồng hồ của mình, kim giờ và kim phút giờ đây đã ngay ngắn chỉ về một số tạo nên một góc một trăm hai mươi độ và bầu trời trên cao cũng chẳng còn sáng sủa nữa mà là một màn đen đặc. Bây giờ là tám giờ tối và Haerin biết Danielle sẽ đi đâu tiếp theo.

Đi được một lúc thì một quang cảnh trang nghiêm trải dài trước mắt. Một tòa nhà được xây theo phong cách cổ kính, lần nào nơi đây đều làm cho em choáng ngợp. Bây giờ, Danielle đi thẳng vào trong, bước theo sau là em. Không khí vĩ đại mà nơi này mang lại làm môi em hơi hé, đôi mắt có chút mở to. Đây là nhà thờ lớn trong thành phố.

Danielle đã đi tới một hàng ghế nằm bên mạn phải của nhà thờ, Haerin chỉ rón rén đi đến một vị trí gần góc tường nhất để ngồi, nếu như em không nhầm thì chỗ này sẽ là chỗ dành cho ca đoàn khi mà em thấy những chiếc micro được gắn xung quanh.

Danielle đến rất sớm với giờ làm lễ, không có ai ở trong này ngoài cô và em. Không gian tĩnh lặng đến nỗi một trong hai thở mạnh thôi thì cũng sẽ được phóng đại lên. Bây giờ chỉ còn lại tiếng chị đưa các ngón tay nhỏ nhắn của mình lả lướt trên từng trang sách thánh ca. Bàn tay Danielle có hơi úa vàng khiến em bật cười khe khẽ, chị ấy vẫn cứ ăn nhiều cà rốt như vậy. Dù cho lòng bàn tay có hơi vàng nhưng cũng được phủ ít phấn hồng vì cái rét của mùa đông. Những tiếng lật giấy sắc lẹm cứa rách bầu không khí lặng im. Haerin chỉ ngồi đó mà dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy.

Gần giờ lễ thì các hàng ghế trống cũng bắt đầu được lấp đầy, những thành viên trong ca đoàn bây giờ đều có mặt đủ. Họ chào hỏi chị nhưng lại chẳng có câu hỏi nào cho em khi em chẳng thuộc về nơi đây. Cả ngàn câu hỏi thay nhau đi ra từng khuôn miệng của mỗi người ra cho chị trả lời nhưng chị chỉ đáp lại cùng với nụ cười mờ nhạt. Thật không giống như Danielle nhiều năng lượng như em từng biết.

Và rồi giờ lễ cũng bắt đầu, cả ca đoàn ngồi ngay ngắn bày các cuốn sách ra bài hát hôm nay họ sẽ hát. Giọng Danielle hòa lẫn vào đám người xung quanh nhưng em vẫn nhận ra được giọng hát ngọt ngào ấy, đôi mắt chị dõi theo từng nốt nhạc, khuôn miệng mở to và ngân nga những câu ca tròn trịa và đầy đặn. Nhưng khi em cảm nhận sâu hơn, vị đắng chát gì đó tràn tới. Em dõi theo chị với một mớ hỗn độn trong lòng.

Sau giờ lễ, Danielle không về thẳng nhà mà rẽ đi một hướng ngược lại. Haerin dợm từng bước chân áp lên những dấu chân mà cô để lại trên nền tuyết. Đi được một lúc thì Haerin cũng phải dừng lại trước quang cảnh quen thuộc, quen thuộc một cách đáng sợ.

Tại ngã tư đầy nhộn nhịp đó, chị chỉ đứng đó nhưng chẳng có ý định sẽ băng qua đường. Sự quen thuộc ập đến, từng nhịp thở của em như bị cướp lấy, đầu em bắt đầu đau như búa bổ. Từng cơ bắp trên cơ thể em như sở hữu một bộ não riêng biệt của nó khi mà một lần nữa chúng lại đem những kí ức đau đớn tái hiện lại trên từng thớ thịt của em. Mùi hương tanh tưởi ấy lại từ một nơi vô hình nào đó bay lượn ngay nơi khứu giác. Cơ thể em như thể một lần nữa đang rỉ máu.

Nền đất lạnh căm căm năm nào em vẫn còn nhớ rất rõ, từng cơn lạnh buốt châm chích vào tấm lưng vụn vỡ của em. Cơ thể em vẫn đứng vững ở đây lằn lặn nhưng xương cốt em rã rời, cảm tưởng rằng bản thân sẽ lại nằm xuống một lần nữa.

Danielle vẫn phóng tầm mắt của mình ở một nơi xa xôi nào đó, đôi mắt cô chất chứa điều gì đó, chúng xô đẩy nhau chảy thành dòng nơi khóe mắt cô. Những cơn đau của ký ức đang hành hạ Haerin làm cho em càng run rẩy hơn. Em muốn tiến tới, trình diện trước mặt chị, vươn đôi tay mình đặt lên bầu má hồng hào ấy mà quệt đi các giọt nước mắt. Em khát khao được chạm vào chị, được cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra qua làn da của mình.

Nhưng chị không cảm nhận được sự tồn tại của em.

Nhưng có điều kỳ lạ đang xảy ra với cơ thể em, nhìn xuống lòng bàn tay trắng bệch của mình ngày càng mờ đi, em có thể thấy xuyên qua lòng bàn tay mình. Hốt hoảng vén cổ tay áo để nhìn chiếc đồng hồ.

Đúng mười giờ tối, em đã lỡ chuyến tàu cuối cùng và cũng lỡ mất đi cơ hội gặp được chị.

.

.

.

Ngày 25/12 vào bốn năm trước.

Danielle đứng trước giường bệnh, chiếc khăn trải giường ở bệnh viện thường mang một màu trắng giờ đây đã hoen màu đo đỏ, người nằm trên đó đã được phủ một lớp vải trắng.

Khoảnh khắc của sự tan vỡ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro