Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Chờ thang máy?

8 - Chờ thang máy?

Một ngày đẹp trời, Nguyễn Trọng Đại đứng dựa vào bức tường bên cạnh thang máy ở khu nhà học lý thuyết, hai tay bỏ vào túi quần, cậu ngước đầu thổi ngược những cọng tóc đang phủ trước trán.

Một người, hai người, ba người...

Từng người cứ lướt qua trước mặt Nguyễn Trọng Đại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Phan Văn Đức đâu.

"Em sinh viên, về được rồi đó, đã 6 giờ tối rồi."

Nguyễn Trọng Đại nghe thấy giọng bác bảo vệ, nhìn ra tấm cửa kính chợt thấy màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.

"Vâng, bác."

Không dưới một lần Trọng Đại bị Phan Văn Đức mắng vì cái tính tuỳ ý, thích làm gì thì làm, như lần này, cậu tự ý đến trước cửa lớp mà chờ anh về, kết quả là chờ cả buổi vẫn không gặp được anh.

Phan Văn Đức thích nhất là đi bộ dưới ánh đèn vàng, có mưa phùn lất phất thì càng tốt. Hôm nay sinh nhật Nguyễn Trọng Đại, cậu chỉ muốn cùng anh trải qua điều anh thích nhất, nhưng không thành.

Cậu muốn gọi điện hỏi anh ở đâu, nhưng điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào, bây giờ ở khoa cũng chẳng còn ai để mà hỏi về tung tích của Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại đành lội bộ về nhà. Quãng đường hơn 1km hôm nay như dài vô tận, về nhà rồi cũng chỉ có một mình với bốn bức tường, không có anh, chưa bao giờ cậu giận bản thân vì cái tính tuỳ tiện như lúc này.

"Em về trễ."

Vội vàng ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt người đang nói chuyện, Nguyễn Trọng Đại cứ đứng như trời trồng, bao lời muốn nói như bị nuốt ngược vào trong, mái tóc thẳng cứ mặc kệ để gió lung lay.

"Có cho anh vào nhà không?"

Nguyễn Trọng Đại như tỉnh khỏi cơn mê, chậm rãi bước đến bên một người, cẩn thận cầm lấy tay anh, bao bọc ủ ấm khỏi trời đông rét buốt. Thế nhưng bàn tay người vừa đi ngoài gió lạnh về còn lạnh hơn gấp trăm lần, được đôi bàn tay của anh sưởi ấm ngược lại, cơn lạnh lẽo theo đó cũng giảm bớt.

"Sao anh không nói với em?"

"Anh chỉ tuỳ tiện một lần thôi."

Còn em, đã tuỳ tiện rất nhiều lần rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro