7 - viết cho một hành trình
Cre: yepurr
Tôi không biết, từ bao giờ mình lại có thói quen thích đi dạo trong đêm, rồi trở về khi đêm đã khuya khoắt.
Chẳng ai biết tôi đi đâu, làm gì, tôi như biến mất giữa thành phố đông đúc và nhiều khói bụi, để tìm về nơi bình yên giữ lấy chân mình.
Đã lâu rồi không về Yên Thành nhỉ? Không biết bụi hoa thạch thảo tím có còn tươi? Con đường ruộng dẫn đến nhà anh có còn người đi? Khung cửa sổ căn phòng bé nhỏ có còn mở?
Không biết, anh có còn chờ em?
.
Kỳ lạ, tôi đang ở SLNA, mà ai đó lại hỏi những câu mà bố tôi mới trả lời được.
Nhưng mà thôi, trả lời cho hắn vui vậy.
Một, ừ đấy, đã gần một năm rồi ai đó không về Yên Thành đấy.
Hai, hoa ở nhà có mà đầy.
Ba, đường mà người không đi thì để ma đi à?
Tư, anh không ở nhà, em cũng chẳng đến, ai mở cửa cho anh?
Chốt, anh không biết phải chờ cái người ở trong WC phòng mình đến khi nào nữa? Viettel mau thu quân đi cho tôi nhờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro