tạm biệt
Kim T/b yêu Lee Felix, chuyện này ai cũng biết. Gần như cả công ty không ai là không biết, tình cảm mà em dành cho anh là nhiều đến nhường nào.
Nhưng đáng tiếc... Chỉ có mình Felix là không biết hoặc cũng có thể là giả vờ như không biết. Nhiều người tin vào ý thứ nhất, nhiều người khác thì lại tin ý thứ hai. Mà dù cho có tin vào đâu đi nữa, thì họ đều tin rằng, khả năng em và anh thành đôi là không thể.
Nó đơn giản là vì Felix đã có người yêu rồi, thậm chí còn đang tính đến chuyện đính hôn nữa. Ai cũng bảo, em hãy từ bỏ đi, đừng thương người không thương mình nữa. Nhưng Kim T/b chỉ biết lắc đầu bất lực nói
"Em từ bỏ theo đuổi được, nhưng không từ bỏ trái tim yêu người đó được "
Nên vì thế, người ta nhìn vào đều rất tội cho em. Em là thư kí của Felix, việc em phải nhìn anh và người yêu bên nhau nó dường như đã thành một điều quen thuộc, mặc dù vậy, từng hành động cử chỉ anh dành cho người đó vẫn luôn là những mũi dao tàn nhẫn đâm nát trái tim của em.
Nhưng vì nguyên nhân gì, mà em lại dành tình cảm cho Felix nhiều đến như vậy. Muốn biết nguyên nhân, thì chỉ có thể quay ngược về 8 năm trước. Khi mà cả hai còn là học sinh cấp ba, trong ngày đầu nhận lớp năm đó, em mãi mê đi tìm lớp mà đụng trúng một người. Người đó nhẹ nhàng đưa tay đỡ em lên và điều thu hút em nhất ngay khoảnh khắc đó, chính là giọng nói trầm ấm của người đó . Em ngước mặt lên nhìn, thì em lại hoàn toàn ngạc nhiên. Cứ tưởng giọng nói và khuôn mặt sẽ đi đôi với nhau là hình tượng lạnh lùng, thì người đó lại mang khuôn mặt vô cùng dịu dàng và có chút dễ thương. Cũng chính ngay lúc đó, em dường như cảm thấy tìm mình đập lệch đi một nhịp. Và bắt đầu từ thời điểm gặp nhau đó, em và Felix trở thành bạn tốt của nhau.
Felix luôn rất dịu dàng và đối xử rất tốt với em, đồng thời lại rất biết cách quan tâm em. Chính vì vậy mà tình cảm em dành cho Felix ngày càng lớn, nhưng cũng chính vì tính cách dịu dàng đó, mà anh có biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Nên T/b đâm ra tự ti, em cảm thấy mình không bằng ai, nên sẽ chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của anh.
Có lần vào cuối năm cấp 3 , T/b đã thu hết can đảm của mình để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng Felix lại chạy đến bên em vào bảo
"T/b này, tớ tỏ tình với cô ấy rồi, cô ấy đồng ý rồi "
Sau khi nghe thấy câu nói đó, tim em như vỡ ra từng mảnh, em cố gượng cười rồi buông ra câu chúc mừng mà lòng đầy đau đớn. Sau đó, thì cả hai tốt nghiệp và đậu vào cùng một trường đại học. Khi lên đại học thì anh chia tay với người yêu, nhưng lại nhanh chóng có người mới, còn T/b thì vẫn ôm khư khư trong mình mối tình đầu năm 17 tuổi đó dành cho anh. Cứ tưởng có thể lặng lẽ bên anh, thì bất chợt lên năm 2 đại học, thì anh bảo rằng mình sẽ quay về Úc để học tiếp quản công ty từ ba. Em thấy thế thì cũng chỉ biết gật đầu rồi tiễn anh ra sân bay.
Tưởng rằng khi anh đi, bản thân T/b sẽ có thể dứt khỏi mối tình vô vọng này. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, sau khi đi Úc suốt 3 năm thì Felix bất ngờ trở về , chẳng những vậy còn làm giám đốc của công ty em nữa. Và cũng trùng hợp rằng em lại được làm thư kí của giám đốc. T/b đã nghỉ rằng có lẽ đây là duyên trời định, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho em thêm cơ hội để có thể ở bên Felix. Nhưng đáng tiếc, ông trời lại trêu em, để anh quay về và có bạn gái, thậm chí còn chuẩn bị đính hôn nữa.
Quay lại với hiện tại, em nhìn cảnh Felix dịu dàng xoa đầu người con gái kia mà trái tim như bị bóp nghẹn. Em cười buồn rồi nhìn vào điện thoại, với màn hình điện thoại là hình ảnh cả hai chụp cùng nhau khi còn là học sinh
"Tạm biệt... Lee Felix "
Rồi sau đó em đứng dậy đeo túi xách mà bước ra về, nhưng trước đó không hề quên ghé phòng nhân sự để gửi đơn xin từ chức. Em đã quyết định kĩ rồi, em sẽ đến một nơi, nơi mà tại đó không có sự tồn tại của anh, nơi mà em có thể để trái tim mình được nghỉ ngơi, sau bao nhiêu tháng ngày phải chạy theo cái gọi là tình đơn phương ngu ngốc đó.
______________________________________
"Giám đốc Lee, hôm qua cô T/b có qua phòng nhân sự để nộp đơn xin nghỉ ạ"
"Xin nghỉ sao ? "
"Vâng "
"Nghỉ mấy ngày ? "
"Dạ... Là nghỉ luôn ạ "
Khi vừa dứt lời, tiếng viết giấy lập tức được ngưng lại, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Felix ngẩng mặt lên nhìn vào người nhân viên trước mắt
"Cái gì cơ ? "
"Dạ, cô T/b cô ấy... "
"Ai cho phép cô ấy nghỉ "
"Tôi... Tôi... "
Người nhận viên khi nhìn thấy vẻ mặt của anh thì liền cảm thấy sợ hãi, trước giờ anh là một người vô cùng hiền lành và luôn dịu dàng với mọi người. Ấy mà giờ khi nghe tin thư kí của mình nghỉ việc thì liền tức giận, hình ảnh này của anh trước giờ chưa ai từng thấy.
Anh cũng chẳng nói gì , chỉ lập tức đứng dậy rồi bước nhanh khỏi phòng, trong đầu anh bây giờ không ngừng xuất hiện hàng tá câu hỏi. Tại sao em lại nghỉ ? Có chuyện gì rồi ? Hôm qua em vẫn vui vẻ mà ? Chẳng lẽ em có chuyện gì ?... Tại sao em lại rời đi...?
Felix dừng xe ở trước chung cư nhà em rồi ấn thang lên nhà em thật nhanh, anh nhấn chuông cửa, lần một rồi lại lần hai tiếp đến là nhiều lần như vậy. Nhưng cái đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, đang định lấy điện thoại ra gọi cho em, thì nhà kế bến mở cửa ra, là cô hàng xóm sát bên nhà em
"Cậu tìm ai vậy ? "
"Cháu tìm T/b ạ"
"Cô bé đó chuyển đi rồi mà, cậu không biết sao ? "
"Chuyển đi khi nào vậy ạ ? "
"Thì là chiều ngày hôm qua ấy, tôi thấy cô ấy dọn đồ đạc của mình đi hết, hỏi thì cô ấy bảo sẽ chuyển đến nơi khác sống "
"Cô ấy còn nói gì nữa không ạ..? "
"Hừm... Hình như là.. À đúng rồi, cô ấy có nói với tôi, nếu có chàng trai nào tên Felix đến đây tìm, thì đưa cho cậu ấy cái hộp này "
Nói rồi cô hàng xóm chỉ vào cái hộp được đặt ở trong nhà ở phía tủ để giày, anh nhìn theo thì liền quay sang nói
"Cháu là Felix đây ạ "
"Ô vậy sao, vậy thì đây "
Sau khi đưa chiếc hộp cho anh, thì Felix quay về xe của mình, sau đó thì từ từ mở chiếc hộp ra. Anh khá ngạc nhiên khi trong đó là một đôi giày cùng với chiếc khăn choàng cổ, kèm theo đó là một lá thư viết tay. Anh đặt hộp quà qua một bên rồi chầm chậm đọc lá thư, anh khẽ mỉm cười khi vừa mở ra, nét chữ của cô vẫn như ngày nào, được nắn nót rất kĩ.
_________________________
Gửi Felix,
Chắc lúc cậu đọc được bức thư này, cũng là lúc tớ đã dọn đến một nơi thật xa để sống rồi. Cậu rất thắc mắc vì sao tớ lại nghỉ việc và dọn đi có đúng không ? Dù cho không muốn nhưng mà... Tớ dọn đi là vì muốn tìm lại cuộc sống riêng của mình, muốn trái tim của mình được nghỉ ngơi sau biết bao ngày phải theo đuổi cái gọi là tình yêu đơn phương. Đọc đến đây có phải cậu đang muốn biết người tớ yêu là ai có phải không ? Tớ sẽ trả lời cho cậu biết ngay đây... Người tớ yêu là cậu đấy, là Lee Felix. Cậu ngạc nhiên lắm chứ gì, nhưng đó là sự thật đó Felix à, tớ yêu thầm cậu được 7 năm 8 tháng lẽ 20 ngày rồi đó. Tớ thật sự không biết là bản thân mình là tài giỏi hay ngu ngốc nữa, dành suốt cả 7 năm thanh xuân của mình để yêu một người vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía mình. Tớ cũng đặt ra câu hỏi, có phải cậu bị ngốc không ? Mà sao chẳng nhìn ra nổi tình cảm tớ dành cho cậu. Hay cậu thực sự không biết ? Vã lại trong suốt thời gian chúng ta làm bạn với nhau, cậu không nảy sinh một chút tình cảm gì với tớ sao ? Tớ thật sự tầm thường đến thế sao ?..Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi, tớ cũng mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi. Tớ buông bỏ thứ tình cảm vô vọng này, tớ sẽ đi đến một nơi không có cậu, sẽ tự bắt đầu lại cuộc sống riêng của mình. Còn về việc tìm người khác... Chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài để cho phép trái tim mình yêu thêm ai...
Lời cuối tớ muốn nói với cậu... Tớ chúc cậu và cô ấy mãi mãi hạnh phúc, chúc cậu luôn thành công trong việc, sẽ luôn mỉm cười vui vẻ.
P/s : tớ đã trao đổi và bàn giao lại công việc của mình cho thư kí mới rồi, người đó sẽ né hết những điều cậu không thích và sẽ làm vừa ý cậu thôi. À mà không được khó chịu với người mới đâu đó, nhớ là dù việc nhiều cấp mấy thì vẫn nên ngưng làm hoặc kết thúc vào lúc 11h nha, đừng thức khuya.
Vậy nha....
Tạm biệt cậu, Lee Felix.
Tạm biệt, người em từng yêu.
Kí Tên
Kim T/b
_____________________________
Felix sau khi đọc xong lá thư này thì nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tại sao anh lại đau thế này, rõ ràng anh chỉ xem em là người bạn thân thôi mà, cớ sao bây giờ lại cảm thấy đau nhói lồng ngực khi biết em rời bỏ mình thế kia. Anh ôm chặt hộp quà mà em tặng vào người bật khóc nức nở, là anh ngu ngốc, đáng lẽ ra anh phải nhận biết sớm hơn, phải sớm nhìn ra tình cảm em giành cho anh, cũng như là tình cảm mà bản thân dành cho em.
Giờ muộn mất rồi, em đi rồi. Sau khi em đi, Felix không ngừng tìm kiếm nơi em sống, nhưng kết quả anh thu lại được thì chỉ là con số không tròn trĩnh. Trong thời gian đó, anh cũng đã chia tay với bạn gái, anh chỉ biên nói xin lỗi cô ấy. Và điều làm anh bất ngờ hơn, là cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cảm thông cho anh, vì cô biết trái tim của anh thực sự dành cho ai, trước khi đi, cô không quên chúc anh tìm lại được người mình yêu , đồng thời chúc anh hạnh phúc. Rồi cứ thế, thời gian trôi đi, anh không ngày nào là không tìm kiếm em, và cũng không ngừng hối hận. Chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà để mất đi người mình yêu một đời.
"Tôi xin lỗi vì đã không nhìn ra tình cảm của em sớm hơn... "
"Người ta không thương em... Nên tình cảm em hóa tro, hóa bụi.. "
________________________
THE END
16/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro