Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Hoonie, ăn chút trái cây này."

Tiếng gọi của mẹ đã đánh thức Jihoon đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu mỉm cười đón lấy, vậy nhưng lại chẳng còn có tâm trạng nào để ăn, rốt cuộc cũng không cách nào ngừng nghĩ đến câu chuyện đã xảy ra vừa rồi.

"Mẹ." Jihoon nghẹn ngào nói, "Con thật sự chẳng biết nên làm thế nào nữa..."

Cách đây không lâu, nhà họ Choi đã tìm đến cậu, yêu cầu cậu hãy rời xa Choi Hyunsuk. Họ nói Jihoon chính là người đã chắn ngang cuộc đời của hắn, khiến cho hắn không thể thừa kế sự nghiệp của dòng họ, cũng không thể cưới vợ sinh con, nếu như không có cậu, cuộc sống hiện tại của hắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Những lời khó nghe đến thế, vậy mà Jihoon lại vô cùng nghiêm túc tiếp nhận, rốt cuộc khi họ đề nghị sẽ tài trợ cho khóa học ở nước ngoài của cậu, với một điều kiện cậu sẽ phải buông tha Choi Hyunsuk, Jihoon đã đau đớn gật đầu.

"Hóa ra cảm giác của cậu ấy năm xưa chính là như thế, bị người nhà của đối phương đến ép buộc, con còn trách cứ cậu ấy vì sao không chịu nói cho con biết, hoá ra cũng chẳng dễ dàng gì." Hốc mắt Jihoon đã bắt đầu nóng lên, cậu gạt vội đi giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, lại tiếp tục nói, "Nhưng con là một đứa tồi tệ. Trong khi cậu ấy từng chút nỗ lực để bảo vệ mối quan hệ này, thì con lại hèn nhát chạy trốn, miệng thì nói rằng đấy là muốn tốt cho cậu ấy, nhưng thực chất là vì con không có đủ dũng khí để đối mặt mà thôi..."

Mẹ Park nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu con trai, trước kia bà cũng là người phản đối mối quan hệ của Jihoon và Hyunsuk, vậy nhưng tấm chân tình của Hyunsuk đối với con trai bà đã khiến cho bà cảm động, cuối cùng cũng có thể dần dần chấp nhận, ở bên cổ vũ chuyện tình cảm của Jihoon. Bà biết Jihoon thực sự hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh của cậu mỗi khi nhắc đến Hyunsuk đã chứng minh điều đó, vậy nên việc ép buộc cậu phải tự nguyện rời xa hắn là một hành động độc ác vô cùng.

"Con có thực sự nghĩ việc rời đi sẽ tốt cho thằng bé không? Khi con rời đi rồi, liệu thằng bé sẽ tốt hơn, hay sẽ chỉ đau khổ dằn vặt bản thân?"

"Con cũng không biết nữa..." Jihoon bất lực rên rỉ, tấm áo sớm đã bị cậu vò đến rối loạn, "Làm sao con biết được liệu cậu ấy có cần con như con cần cậu ấy?"

Những suy nghĩ rối ren trong đầu khiến tâm trí Jihoon như muốn nổ tung. Mẹ Park vỗ lên lưng cậu hai cái, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi, để Jihoon tự chìm đắm trong những dòng tâm sự của chính mình. Trời đã dần về khuya, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên hiu hắt, Jihoon cứ trầm mặc ngắm nhìn, sau đó bỗng dưng lại rút điện thoại ra.

"Cháu không làm được." Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu đã kiên định nói, "Cháu không thể rời xa Hyunsuk, mong hai bác thứ lỗi."

Còn chưa kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời, Jihoon đã vội vàng cúp máy, thở hắt ra một hơi thật dài.

Kim Junkyu đang lười biếng nằm dài xem phim cùng với Mashiho, chiếc điện thoại bên cạnh hắn liền đột ngột đổ chuông. Mashiho liếc thấy tên Park Jihoon hiển thị trên màn hình, trong đầu cũng lờ mờ đoán được lí do vì sao cậu lại gọi điện cho Junkyu, có lẽ là cần người để giãi bày tâm sự. Quả đúng như thế, vừa mới cúp máy đi, Junkyu đã vội vã khoác áo, cầm lấy ví tiền chuẩn bị đi ra ngoài.

"Nhớ về sớm nhé." Trước khi Junkyu đẩy cửa, Mashiho còn lớn giọng gọi với, hắn nghe thấy liền chạy lại thơm lên má cậu.

"Ngoan, ở nhà đợi anh một lát, anh đi xem Jihoon thế nào rồi sẽ về ngay."

Mashiho gật đầu hưởng ứng, bàn tay đưa lên vẫy vẫy thay cho lời chào.

Nếu như là ngày thường, nhất định Mashiho sẽ không để cho Kim Junkyu rời đi vào khoảng thời gian muộn như thế. Vậy nhưng hôm nay khác, cậu biết lúc này Jihoon cần hắn, hơn nữa hai người con trai đi với nhau chắc cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì được, cho nên lại tiếp tục quấn chăn xem nốt bộ phim còn đang dang dở, tranh thủ nằm đợi Junkyu trở về.

Vậy nhưng đã gần nửa đêm rồi, Mashiho vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Cậu gọi điện cho Junkyu, hắn lại không bắt máy, gọi cho cả Jihoon cũng đều bị dập đi, rốt cuộc không có cách nào liên lạc với hai người bọn họ cả.

Mãi về khuya, tiếng chuông cửa mới ồn ã vang lên, Mashiho vội chạy đến mở cửa, chỉ nhìn thấy một người con gái đang đỡ lấy Junkyu, mùi nước hoa ngọt gắt khiến cho Mashiho không kìm được mà ho khan vài tiếng.

"Anh Jihoon thì sao?" Mashiho vừa đón lấy Junkyu từ tay cô gái vừa hỏi, mặc dù cậu không thích giao tiếp với loại người này cho lắm.

"Có người khác đến đón rồi, hình như là bạn trai của cậu ta?" Cô gái đáp, trước khi rời đi còn ưỡn ẹo vuốt lên má Kim Junkyu một cái. Mashiho cũng chẳng khách khí, ngay lập tức dùng chân đóng sập cửa vào, động tác mạnh đến mức cảm tưởng như nhà của cậu vừa mới rung lên.

Cả người của Junkyu nồng nặc mùi rượu, kể từ sau khi ở bên cậu, hắn chưa một lần nào buông thả bản thân như thế, Mashiho giúp hắn lau mặt thay quần áo, lại phát hiện ra trên cổ áo hắn hằn rõ một vệt son môi.

Mẹ nó, trong lòng Mashiho buông ra một tiếng chửi thề, cậu thầm nghĩ nhất định ngày mai phải đem chiếc áo kia đi đốt, không thể để cho dấu vết ô uế ấy tồn tại thêm được. Đột nhiên cậu lại cảm thấy khó chịu, bàn tay dùng khăn lau mặt cho hắn vô cùng mạnh bạo, khiến cho Kim Junkyu đang say ngủ cũng phải ú ớ vài tiếng nửa tỉnh nửa mê.

"Ngủ cái gì mà ngủ." Cậu bực bội gằn giọng với hắn, "Dậy mà đi ôm mấy cô em chân dài xinh tươi kia kìa."

Junkyu bất mãn rên rỉ trong cổ họng, khuôn mặt hắn nhăn lại y như lúc bị Park Jihoon trêu, sau đó một tay vươn lấy kéo thẳng Mashiho vào lòng. Hơi thở của hắn ấm nóng, phả vào gáy cậu nhồn nhột, khiến cho cậu cũng không dám thở mạnh nữa, chỉ len lén đưa mắt nhìn ngũ quan thanh tú của người kia.

Thực ra trong lòng Mashiho luôn luôn có cảm giác sợ hãi đánh mất người mình yêu, đơn giản vì Kim Junkyu quá đỗi ưu tú, khuôn mặt đẹp trai như vậy, lại còn làm nghề mẫu ảnh, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người vây xung quanh. Junkyu lúc nào cũng ôm cậu vào lòng nói cậu lo xa quá mức, thế nhưng Mashiho làm sao có thể không suy nghĩ, vốn dĩ lí do hắn muốn làm quen với cậu từ nhiều năm về trước đã đủ để khiến cho cậu cảm thấy mặc cảm rồi.

"Buông em ra, em không thở được." Mashiho vừa giãy giụa muốn thoát, lại sợ chính mình làm ồn đến người kia.

"Ừ, ừ..." Junkyu mơ hồ đáp, vậy nhưng hắn lại không buông ra, trái lại cánh tay ôm lấy cậu còn siết chặt hơn, một tay còn lại giữ lấy gáy Mashiho cố định, sau đó chầm chậm hôn.

Mùi men rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho Mashiho choáng váng, cậu tưởng như chính mình cũng chuếnh choáng say, chẳng rõ say rượu hay là say Kim Junkyu nữa. Hắn hài lòng nới lỏng tay, nơi đáy mắt sớm đã phủ một tầng nước mỏng, nhìn cậu đầy vẻ đau thương.

"Sao thế?" Ánh mắt hắn làm Mashiho sợ hãi, cậu lo lắng hắn cảm thấy không khỏe ở đâu.

"Đừng bỏ anh..." Hắn sụt sịt đáp, bộ dạng như một đứa trẻ con vừa mới làm mất đi món đồ chơi yêu thích của mình.

"Em bỏ anh hồi nào?"

"Trước kia... Tại sao em lại nằm đó, tại sao em lại không tỉnh, anh gọi em muốn khản cả giọng nhưng em vẫn không chịu tỉnh...!" Kim Junkyu đột nhiên nức nở, "Bọn họ nói em đi rồi, rõ ràng là lừa dối anh, em làm sao có thể đi mất, nhìn này, giờ em lại quay về bên cạnh anh rồi..."

Cả người Mashiho đột nhiên đông cứng, rất nhanh sau đó cậu vội ngồi bật dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn mà đứng lên.

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi, vậy nhưng trong lòng Mashiho rất rõ hắn đang nói về cái gì.

Kim Junkyu vẫn không ngừng rên rỉ, Mashiho ở một bên đứng chết lặng nhìn theo, tâm can dường như đã hóa thành những mảnh tro tàn, tan vỡ trong không trung rồi bay đi mất.

Lời nói khi say không phải là những lời thật lòng nhất hay sao? Trong tim của Junkyu vẫn còn bóng hình người đó, vậy hắn vì cái gì lại để cho cậu bước vào? Mashiho bất giác nhớ tới những lần hắn đối xử dịu dàng với cậu, để rồi chính cậu lại tự hỏi, không biết sự dịu dàng ấy vốn dĩ là dành cho ai?

Tấm gương treo trên tường phản chiếu khuôn mặt cậu nhòe nhoẹt nước, Mashiho tuyệt vọng nhìn ngắm chính mình, nơi đáy lòng quẩn quanh chua xót, thầm ước giá như cậu không mang khuôn mặt này, liệu có phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro