Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một

Hạ Phỉ không nhớ rõ lần cuối bản thân và Tiêu Vị Ảnh gặp mặt, nói chuyện một cách tử tế với nhau là từ bao giờ. Cậu chỉ nhớ rằng đó là khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức chứng "cuồng tìm bạn đời" cũng theo đó mà dày vò, bào mòn thể chất và tinh thần Hạ Phỉ đến tan nát, vụn vỡ.

Trong thâm tâm của bạn nhỏ hiện tại chỉ còn nỗi đau đớn khó nguôi ngoai về thể xác lẫn tâm hồn, đan xen trong đó là nỗi nhớ nhung chẳng thể tàn về người mà cậu coi là cả thế giới...

.

Chiều đông mưa lạnh, tuyết rơi tầm tã trên khắp các ngả đường. Người người qua lại đông đúc, như cùng nhau kết thúc một ngày lao động và làm việc mệt mỏi trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

Hạ Phỉ lang thang một mình trên phố, dân chúng qua lại nhìn cậu mà kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên mà lặng lẽ tránh xa.

Gương mặt Hạ Phỉ hằn rõ dấu hiệu của việc gầy đi, hai má cậu hơi hóp, làn xa xanh xao hệt như người vừa từ quỷ môn quan trở về, mang trong mình sự tuyệt vọng bế tắc và mong muốn biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.

Ánh mắt Hạ Phỉ như phủ một tầng sương lạnh, vừa lạnh lùng lại vừa quá tủi thân, chẳng có một chút dấu vết nào sự đau khổ và uất ức, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim cậu, chúng vẫn đang hiện diện, từng chút từng chút một bóp chết cậu, không cho cậu một con đường sống nhỏ nhoi nào.

Rõ ràng là muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thanh thản đầu óc, nhưng càng đi tâm trạng Hạ Phỉ lại càng âm u, cậu khẽ cau mày, trong lòng chửi thầm một tiếng.

Vốn định chuẩn bị về nhà và làm một bữa cơm thật ngon để nỗi đau âm ỉ trong lòng được tiêu tán, nhưng rốt cuộc mọi thứ lại không như Hạ Phỉ nghĩ.

- Hạ Phỉ?

Giọng nói trầm ấm, gần gũi và thân quen ấy đã bao lâu rồi Hạ Phỉ chưa nghe. Đã bao lâu kể từ khi giọng nói ấy bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của cậu, kéo cậu quay trở về những kí ức từ thời xưa cũ, làm cơ thể Hạ Phỉ vốn dĩ đã mềm yếu nay cũng chẳng thể phớt lờ được, theo nó tiến vào những giấc mộng đẹp rồi một cảm giác thân thương khó tả lại hiện lên trong đáy mắt.

Mái tóc đỏ dài quen thuộc buông xuống trong ánh hoàng hôn tựa như một dòng suối rực rỡ, óng ánh trước ánh nắng mặt trời cuối ngày. Những lọn tóc mềm mại, uốn nhẹ theo từng làn gió thoảng khiến gương mặt người trước mắt Hạ Phỉ lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng cậu không thể nào quên được đôi mắt cáo dịu dàng tựa như ánh trăng mùa hạ ấy. Nó nhẹ nhàng, thanh thiết như một đoá cẩm chướng mới nở, mang theo hơi thở trong trẻo của bình minh mà lặng lẽ soi sáng cả một vùng trời tăm tối nơi đáy mắt Hạ Phỉ.

Hạ Phỉ nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh" vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hai mắt vẫn chăm chú đặt trên khuôn mặt người trước mắt, hệt như dò xét nhưng cũng giống như muốn khắc ghi mọi chi tiết của người nọ vào tâm trí mình.

- Anh, lâu rồi không gặp.

Nhìn người đối diện hồi lâu, Hạ Phỉ thấy hơi khó xử, liền mở lời hỏi thăm vài câu.

- Ừ, lâu rồi không gặp.

Nói rồi cả hai lại im lặng nhìn nhau.

Họ đã từng ở bên nhau, dẫu chẳng dài lâu, nhưng cũng đủ để thấu hiểu nhau mà không cần trò chuyện nhiều lời.

Vốn dĩ Hạ Phỉ chỉ muốn nói với Tiêu Vị Ảnh đôi câu cho nguôi nỗi nhớ nhung thường ngày, không ngờ y lại chủ động mời cậu cùng đi ăn bữa cơm, nói rằng lâu ngày không gặp, muốn cùng ngồi lại hàn huyên đôi câu.

Không do dự, Hạ Phỉ liền gật đầu đồng ý ngay.

.

Tiêu Vị Ảnh đưa cậu đến một nhà hàng nằm gần trung tâm thành phố, nổi tiếng với những món ăn có thể so sánh với những mỹ vị nhân gian cùng giá cả vô cùng đắt đỏ.

Mặc dù các món ăn trên bàn được bày biện rất thịnh soạn và đẹp mắt, nhưng Hạ Phỉ lại không cảm thấy ngon miệng như cậu tưởng. Có lẽ vì người ngồi cùng bàn với cậu là Tiêu Vị Ảnh.

Bầu không khí giữa hai người vốn đã chẳng hề thoải mái, nay lại càng thêm gượng gạo.

Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Hạ Phỉ lại cảm nhận được sự ngượng nghịu khó tả.

Người đối diện vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng Hạ Phỉ lại cảm thấy giữa mình và người nọ có một sự xa cách vô hình khiến từng miếng ăn của cậu đã vô vị nay lại càng thêm nhạt nhẽo.

Đũa chạm vào đĩa, tiếng sứ vang lên lẽ khẽ, nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống lặng lẽ giữa họ.

Hạ Phỉ lại một lần nữa hạ mắt, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng, nhưng dù món ăn có hương vị đậm đà đến mấy cũng chẳng thể che giấu cảm giác trống trải len lỏi trong lòng cậu.

Sau đó, hai người cũng không trò chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ dùng bữa, tập trung vào phần thức ăn trước mặt. Thỉnh thoảng Tiêu Vị Ảnh sẽ cất lời hỏi han vài câu về công việc người mẫu và chuyện học hành của Hạ Phỉ, nhưng cậu chỉ đáp lại qua loa, không mấy hứng thú.

Sau đó không gian xung quanh hai người lại chìm vào sự im lặng triền miên. Chỉ còn tiếng va chạm khe khẽ của bát đũa và tiếng nhân viên phục vụ cùng các vị khách khác ở bàn bên trò chuyện với nhau.

Cả Hạ Phỉ và Tiêu Vị Ảnh đều hiểu rõ không ai trong hai người muốn nhắc lại chuyện cũ. Họ dè chừng từng câu từng chữ, cẩn thận né tránh chủ đề về quá khứ của nhau, như thể chỉ cần chạm nhẹ đến, những ký ức, kỉ niệm vốn đã nguội lạnh sẽ  lại một lần nữa quay về.

.

Sau khi dùng bữa xong, Tiêu Vị Ảnh lái xe đưa Hạ Phỉ về căn chung cư của cậu.

Đứng trước sảnh, Hạ Phỉ ngập ngừng một lát rồi ngỏ lời mời Tiêu Vị Ảnh lên nhà ngồi chơi một chút. Nhưng y chỉ lắc đầu, từ chối bằng một giọng điệu bình thản.

Hạ Phỉ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng người trước mắt mình.

Tối muộn, không khí mùa đông có chút se lạnh. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi ẩm của màn sương hoà lẫn với tuyết lảng vảng trong không trung.

Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè một thứ ánh sáng vàng nhạt, kéo dài bóng của Hạ Phỉ trên nền gạch đỏ sẫm màu. Bầu trời trải rộng một màu thẫm tối, chỉ còn lác đác vài vì sao mờ nhạt giữa những tầng mây trôi lờ lững.

Dòng xe cộ thưa thớt lướt qua trên con phố vắng, để lại những vệt sáng đỏ vàng trong tầm mắt.

Hạ Phỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi chầm chậm lại gần Tiêu Vị Ảnh vài ba bước. Cậu ngước đôi mắt màu vàng đồng nhìn y, trong ánh mắt dường như có chút do dự khó tả.

Một thoáng lặng thinh trôi qua, rồi Hạ Phỉ khẽ mím môi, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt người đối diện, chậm rãi nói:

- Anh, em rất nhớ anh. Anh quay về với em được không?

Tiêu Vị Ảnh nhìn Hạ Phỉ, sự mong manh, yếu ớt đều biểu lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khoé mi cậu vỡ oà.

Y có chút ngỡ ngàng khí thấy dáng vẻ ấy của Hạ Phỉ, đáy mắt ánh lên chút dao động nhưng rồi vẫn khẽ thở dài, giọng trầm thấp nói:

- Trời bắt đầu trở lạnh rồi, mau vào trong đi, đừng để bị cảm.

Nói rồi, y liền quay người rời đi, để lại Hạ Phỉ bơ vơ lạc lõng dưới ánh đèn vàng hắt hiu, đôi mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng đã dần khuất xa.

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong thớ cơ của Hạ Phỉ, nhưng cũng chẳng lạnh bằng cảm giác đau đớn, trống trải vừa phủ kín con tim cậu.

Nước mắt Hạ Phỉ cuối cùng cũng đã rơi, lặng lẽ lăn dài trên má, hòa với tuyết rơi trong đêm tối tĩnh mịch.

Cậu chẳng đưa tay lên lau đi, chỉ mặc để nó chảy, như thể chẳng còn đủ sắc để kiềm lại nỗi buồn đang dâng tràn trong thâm tâm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro