chương 3: cánh hoa mỏng manh
"nhiệm vụ lần này có lâu lắm không, feitan?"
kazaki nhìn hắn với đôi mắt long lanh dưới ánh nắng của ngày mới, khẽ động tựa cơn gió vừa đi qua mặt hồ trong vắt. hắn vỗ nhẹ lên mái đầu anh đào của em, ánh sáng của cuộc đời hắn.
"tôi sẽ về sớm thôi, em ở nhà đợi tôi nhé."
"em luôn ở đây đợi anh mà."
đúng vậy, lúc nào hắn về nhà cũng đều thấy em đợi hắn, em chưa một lần rời khỏi tầm mắt của hắn. chỉ có tên cướp này là rời đi khỏi em.
em hôn lên đôi môi của hắn, một cái phớt hờ qua nhưng hắn lưu luyến mật ngọt trên môi em, bèn ấn ót em lại để có một nụ hôn sâu hơn. hình như em cười, âm thanh trong cuống họng bị chặn lại. hắn ngừng hôn, hỏi:
"em cười cái gì?"
kazaki tinh ranh, nháy mắt.
"thì nhớ lại lần đầu tiên gặp, anh đã bảo không muốn hôn em."
hình ảnh ấy vùng dậy khỏi miền kí ức, hiện lên trong đầu feitan. và rồi hắn vờ như chưa từng nhớ thứ gì, nói:
"không có, tôi đã nói bao giờ."
em biết hắn sạo chứ nhưng không nỡ vạch trần đâu, em chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán của hắn, nhẹ nhàng thỏ thẻ:
"vâng, anh mau đi đi, em sẽ đợi."
hắn gật đầu.
bóng lưng của hắn cứ thế mà hướng về phía em, dần dần không còn thấy rõ nữa thì hắn mới phóng đi thật nhanh. em trông về phía đó mãi, thật lâu đến khi mòn mỏi và cái nắng gắt của ban trưa đến thì em mới vào nhà.
ngôi nhà đơn sơ trong một góc vắng của phố thị, cái ranh giới giữa ồn ào xô bồ và tĩnh lặng của vùng hẻo lánh và thành thị. em thích sự yên ắng hơn nên thường xuyên ra khu vườn nhỏ - trong vùng hẻo lánh - do feitan dựng lên cho em. ừ thì hắn đã nhăn nhó về ý tưởng này của em nhưng vẫn làm, vì hắn yêu em mà.
em biết, lưu tinh phố không phải là nơi chỉ tồn tại những kẻ tà ác, tàn bạo. bởi cuộc sống đã bắt buộc họ chôn đi cái thiện của mình, sự khắc khổ của vùng thiếu thốn đã đúc nên những con người lạnh nhạt với cái chết. nhưng không vì vậy mà họ không biết yêu. chỉ là tình yêu của họ sâu đậm, cực đoan đến tận tâm can.
em vui, vì feitan của em luôn cưng chiều em dẫu hắn có là tên cướp tàn bạo đã nhuộm đôi tay bởi máu của hàng vạn người đi chăng nữa thì em cũng sẽ yêu hắn bằng tất cả những gì em có. nhưng thứ em có duy nhất chỉ có thân xác, con tim và feitan.
nắng gắt, vàng ươm rũ xuống khu vườn nhỏ, em thấy một khóm bồ công anh mỏng manh đang tắm dưới ánh nắng. và đóa hoa "kazaki" của gã cướp ấy cũng vậy, nhắm đôi mắt lại để hưởng thụ cái ấm áp của tiết trời rõ hơn. nắng hôn lên đôi gò má của em, âm ấm, không như feitan, cái hôn của hắn lành lạnh. nhưng em thích hơn, bởi lúc đó em cảm nhận được sự yêu thương.
*
"fei, anh đang yêu sao?"
linh cảm của machi không bao giờ sai, cô luôn tin tưởng vào nó tựa năng lực của pakunoda vậy. và cô cảm nhận được sự khan khác ở người bạn của mình, xung quanh hắn không chỉ có mùi tanh tưởi của máu mà còn có thứ được gọi là tình yêu.
feitan nghe thấy machi hỏi, bọn nhện cũng nghe và chúng đang hướng đôi mắt nhìn hắn. nhưng chúng chẳng nhận được gì cả ngoài sự im lặng như thừa nhận của feitan.
và chúng biết rồi, lưu tinh phố lại có thêm một kẻ biết yêu.
"cô gái nào lại xui xẻo vớ phải anh vậy, fei?"
shalnark cười tinh nghịch nói đùa, mà cũng là sự thật.
nhưng trong giây lát, anh đã nhận về đôi mắt đầy sát ý của hắn.
"ngươi nên ngậm cái miệng lại đó."
và shalnark thức thời, lùi về sau đi chung với nhóm phinks.
đột nhiên, feitan nói với chất giọng dịu dàng hơn hẳn.
"cô ấy là một người đặc biệt, thể chất không mạnh nhưng luôn cho ta cảm giác khó tả. có lẽ là 'gia đình'."
hắn kể về cô nàng của hắn, khoe mẽ với đám bạn. và bọn nhện biết, bạn của chúng đã tìm được người mà hắn muốn bên cạnh. khác hoàn toàn với lũ nhện và là loại người chúng không thèm quan tâm tới. bởi vì yếu.
thứ vô dụng sẽ chết sớm trong cái thế giới tàn nhẫn này.
23:05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro