Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

"Anh có yêu em không?"

Dường như đó là một câu hỏi vô nghĩa. Trong một mối quan hệ, nó giống như một cái búa, tuy nhỏ nhưng từng cú đập mà nó giáng xuống thì chẳng thể vãn hồi. Nó chỉ thể hiện rằng người đặt câu hỏi đó chưa hề sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương, rằng họ không có đủ niềm tin vào nửa kia của mình.

Tất nhiên, tôi chưa từng hỏi Minh câu hỏi này.

Khá lố bịch nếu tôi làm vậy.

Chưa từng hỏi, không có nghĩa là tôi chưa từng đặt ra cho bản thân câu hỏi này. Tôi có thích Minh không? Tôi có muốn nói chuyện với Minh nhiều hơn không? Tôi có muốn Minh đối xử đặc biệt với tôi như tôi đối xử với Minh không?

Hình như là có.

Tôi muốn chứ, muốn nhiều thứ lắm. Ích kỉ thật. Cái gì mà chả có cái giá của nó, tuổi còn trẻ, còn rất nhiều hoài bão, hà cớ gì phải dán mình vào một thằng con trai? Vì cái lí do gì mà phải gắn hạnh phúc của bản thân với một tình yêu khốn khổ như vậy?

Ồ, nhưng mà tôi chẳng gắn cái gì của tôi lên người Minh cả. Không danh phận, không quà cáp, không gì cả. Tôi chỉ là đã cho cậu ấy một chút sự chú ý, một chút quan tâm, một chút lo lắng. Một chút, một chút rồi chất thành một đống, dường như tôi cho đi quá nhiều mà nhận lại chẳng được là bao. Cuộc đầu tư này, ngay từ ban đầu tôi đã lỗ rồi. Lỗ nặng.

Nó lại đến lần nữa. Kệ đi. Có chết thì nó cũng không tha cho tôi.

Đau quá. Đau... Máu chảy à?

Có vẻ lần này tôi lỡ mạnh tay rồi.

___________________________

"Mày không ổn chút nào."

Trang nói vậy, có lẽ nó đã cảm nhận được bất thường từ lâu rồi, nhưng chắc nó sợ tôi phiền lòng nên không dám nói.

"Bất ổn à? Tao thấy bình thường mà?"

Nó nhăn mặt lại, trông dáng vẻ đầy uất ức. Trang cứ liếc ra đằng sau tôi rồi lại thở dài, được vài lần như thế thì nó lên tiếng:

"Mày chưa nói chuyện với Minh đúng không?"

"...Ừm."

Nói dối cũng chẳng đem lại kết quả khác biệt. Đây đều là số phận con người cả.

"Con ngu này! Mày chấp nó làm gì? Nó là đàn ông con trai đấy, ghét thì chia tay con mẹ nó đi còn chần chừ gì nữa?!!"

Đúng nhỉ. Ghét thì cứ cắt đứt đi, không thích nữa thì chia tay. Sao nó không đơn giản như vậy nhỉ?

"Tao đâu có nói là tao ghét nó. Tao chỉ là đang cần thời gian cho bản thân thôi."

"Hết nói nổi với mày. Hai đứa chúng mày như thế này thì tao cũng chẳng làm được gì."

"Ừm. Tao xin lỗi."

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."

Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng. Lấy tay xoa nhẹ đầu Trang, tôi đáp, tâm trạng khó chịu đã vơi bớt phần nào:

"Ừm. Tao biết mà, không cần lo lắng đâu."

"Nếu mà mày chia tay Minh thì đừng lo, có tao là anh yêu của mày đây!"

...Mày mới là đứa hết nói nổi đấy.

Vừa đúng lúc này, Minh đến lớp, cắt ngang cuộc trò chuyện êm xuôi của tôi. Tôi vẫn chưa thể định hình được bản thân đang cảm thấy gì, không biết nên biểu đạt cảm xúc gì trước mặt cậu ấy. Minh không nhìn tôi mà đi thẳng đến chỗ ngồi luôn. Tôi chợt để ý, mắt cậu ấy cụp xuống, lông mi dài hơi rung rung, trông như thể Minh đang thiếu ngủ.

Không phải chuyện gì đặc biệt. Một trong những điểm chung của hai đứa bọn tôi là thức đêm, khi mà cậu ấy thức vì deadline còn tôi thì thức vì mất ngủ. Có những đêm trằn trọc, nước mắt cứ lã chã rơi, thinh thoảng tôi lại nghĩ về cậu ấy. Vài giây, vài phút, chỉ từng đó.

Minh đang nói chuyện với Hà, đứa con gái ngồi bàn dưới nó. Hai đứa thân nhau thật, tôi thầm nghĩ, bỗng dưng lại bị deja vu. Hình ảnh ấy tua chậm trong dòng chảy ký ức của tôi, để rồi kẹt lại ở đó.

À, là tôi và Minh. Tôi và Minh cũng từng như thế, trò chuyện vui vẻ mà chẳng cần phải giấu giấu diếm diếm.

"Quả nhiên cái kia vẫn là tốt hơn."

Trang khó hiểu hỏi: "Hả?"

"Không có gì đâu."

Tôi nghĩ kĩ rồi, chắc chắn vậy. Mà tôi chợt nhận ra, tôi quên không cất con dao rọc về ngăn tủ kéo của bố. Bố mà thấy thì chẳng biết giải thích thế nào.

Còn có máu dính trên nó.

_______________________

Sau trường tôi không thoáng lắm, nhưng rất đẹp. Có hơi khó chịu, nhưng cây cối xung quanh cũng làm giảm cảm giác đó đi phần nào.

"Này, nghĩ gì đó?"

Minh hỏi tôi một cách bình thường đến lạ, làm tôi không quen với cảm giác này.

Tôi trả lời: "Ngắm cây."

Minh lại phì cười: "Ngày nào cũng ngắm rồi còn gì? Không chán à?"

"Ngày nào cũng ngắm ông mà có chán đâu?"

Tôi vu vơ nói, lời vừa dứt mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì. Tôi thầm lấy tay che mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đúng là tôi đã có quyết định của bản thân, thế nhưng những thứ nhỏ nhen này cũng khiến tôi trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

Thói quen cũ.

"Thế à?"

Minh đáp lại tôi, dáng vẻ này của cậu ấy khiến má lúm đồng tiền lộ ra, trông cực kì ưa nhìn. Tôi có hơi buồn, dù sao thì nó cũng không dành cho tôi. Ngu ngốc thật, tôi đã suýt chút nữa bị lừa rồi.

"Minh có thích tôi bây giờ không?"

Hình như Minh cảm thấy đây là một câu hỏi hết sức buồn cười, cậu ấy cứ tủm tỉm nói:

"Thích. Thích lắm. Cái gì của bà cũng thích."

Sau đó, như lại nghĩ đến cái gì, cậu ấy bĩu môi:

"Nhưng mà không thích cách bà nhìn Huy."

Buồn cười thật, tôi phải công nhận. Người ta gọi cái này là gì nhỉ, ghen à? Có được tính là ghen tị không?

Thật ra, tôi không biết thả thính người khác, đừng nói đến theo đuổi. Trang bảo, mày cứ tự nhiên thế này cũng được tính là thả rồi. Lúc đó tôi không hiểu cho lắm, sau này tôi mới biết mấy cái hành động vô thức của tôi đều khiến người ngoài tưởng là tôi thích người kia. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ, giống như là bản năng của người chị muốn bảo vệ em hơn.

Sau đó, có khi tôi lại nghĩ, có phải vì tôi quan tâm Minh quá nên Minh thích tôi không? Tôi để ý đến Minh quá nhiều, nên trong vô thức, tôi cứ dõi theo mà chẳng hề nhận ra.

Tôi đáp: "Nhìn kiểu gì?"

"Cái kiểu nhìn mà mắt cứ bắn ra trái tim ấy."

"..."

Tiên sư nhà nó.

Chuyện này là thật đấy à?

"Đùa nhạt toẹt."

Minh mang giọng cười khẩy mà đáp: "Gì mà đùa? Thật mà."

Những khi thế này, tôi lại bắt đầu do dự về những quyết định của bản thân. Có một sức mạnh siêu nhiên nào đó luôn cản trở tôi, làm tôi chẳng bao giờ có được quyết định đúng đắn. Vốn dĩ, tôi là một người hay muốn làm vừa lòng người khác, nên lựa chọn của tôi bao giờ cũng nghiêng về số đông hơn.

Giống như bây giờ.

Tôi cười và nói: "Ừm. Học chuyên mệt không?"

Đổi chủ đề một cách chóng mặt, giống như một cách lảng tránh vấn đề chính, dù tôi biết Minh chẳng bao giờ để ý.

"Không. Tôi chẳng bao giờ thấy mệt với môn chuyên của mình cả."

"Ồ... Học sinh chuyên tự nhiên không có quyền nói ở đây."

"Học sinh chuyên Anh không có quyền nói ở đây."

Cả hai bọn tôi đều cười.

Rồi đột nhiên, Minh nói:

"Ôm không? Lâu rồi không ôm mà nhỉ?"

Cậu ấy nói, miệng lại nở một nụ cười. Không hiểu sao, nó vừa lạ vừa quen. Hình như lâu rồi Minh không nhìn thẳng vào tôi và cười như vậy.

Đằng nào thì hai người cũng ôm nhau. Minh hỏi tôi:

"Có thích ôm không?"

Tôi không thể nói là không được, vì thế là nói dối. Cũng không thể nói có được, vì thế thì tôi lại càng ngày càng xa với quyết định ban đầu. Tôi chỉ đáp một tiếng:

"Ừm."

Không có ý nghĩa cố định gì cả, Minh hiểu mà.

"Bà thích tôi mà đúng không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Tôi không tự tin vào bản thân lắm đâu."

Ngốc nghếch quá chừng. Con người giỏi giang như vậy, lại còn nói bản thân không tự tin. Đây có phải là đặc điểm của người hướng nội không?

Hướng nội xã giao thì có ấy.

"Thích mà. Thích sau Trang thôi."

Tôi đùa đấy, chẳng biết Minh có tin thật hay không.

"Gì...Sao lại sau Trang?"

"Haha.."

Có khi là tại tôi lầm tưởng, có khi trong mối quan hệ của bọn tôi, những cảm xúc tiêu cực đều là tại tôi mà ra. Tôi không có đủ sự tin tưởng vào Minh, cũng không có đủ sự tự tin vào bản thân, càng không có đủ tin tưởng cho một mối quan hệ tình cảm lâu dài. Tôi không có đủ sự can đảm để nói rằng, cả hai người sẽ có thể có một tình yêu lâu dài.

Chính vì vậy nên tôi luôn cố gắng soi mói từng lỗi nhỏ trong hành động của Minh, tìm đủ mọi cách để bắt lỗi cậu ấy, khiến cậu ấy thấy tôi là một đứa hách dịch, một đứa con gái xấu xí và ích kỷ. Tôi đã không thành công, tôi đã thua trong ván bài này.

Học sinh cuối cấp thật khổ sở, mà chúng ta còn quá trẻ, quá nhỏ tuổi, áp lực cứ đè nặng lên trên vai. Học tập, gia đình, cuộc sống, xã hội. Đôi lúc tôi chỉ muốn chết đi, để không phải nghĩ đến những thứ xung quanh, để bản thân không phải lo nghĩ gì.

Tôi không thể xác định loại cảm xúc mà mình dành cho Minh là gì, có thể là yêu, là đồng cảm, có thể lớn hơn thế. Mùi sắt gỉ và màu đỏ rực của máu như ngăn cách hai con người chung tôi. Có chết được không?

Nhưng mà chết có khi lại là hết.

Dường như thông suốt ra điều này khiến tôi trở nên nhẹ nhõm biết bao. Tôi cười mỉm, nhìn Minh và nói:

"Tôi quý ông mà, ông biết đấy?"

Cậu ấy nhìn tôi, thoảng có hơi ngẩn người, sau đó lại vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi cũng đáp lại.

Không cần phải lo quá xa làm gì. Cái gì ở trước mắt thì ta cứ tận hưởng thôi. Đến một lúc thích hợp thì nó sẽ kết thúc. Có những người đi qua cuộc đời ta, cũng có những người sẽ ở lại.

Dù thế nào thì cũng là định mệnh cả.

"Ừm."

Không lâu đâu. Mùi sắt gỉ đã thấm cổ chân tôi rồi.

"Hết năm nay à?"

"Ừm. Hết năm nay."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro