Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa cậu - xa cả trái tim...

Tôi và cậu chấm dứt mối quan hệ mập mờ vào một chiều mưa tầm tã, ông trời thương xót cho mối tình quá ngắn ngủi mà bật khóc không ngừng. Nhưng cơn mưa nào rồi cũng tạnh, những giọt mưa cuối cùng ngừng rơi - tôi mất cậu thật rồi...

"Chúng ta sẽ làm bạn như trước", làm bạn? Nghe thì đơn giản nhưng sao khó quá. Sau khi kết thúc tôi và cậu như hai con người khác lạ, đủ chuyện xảy ra khiến tôi và cậu chẳng còn là bản thân mình nữa. Tôi đau vì tình, cậu đau vì mọi thứ xung quanh. Cứ thế nỗi đau đẩy chúng ta xa nhau, một khoảng cách vô thức không thể chạm tới. Sau gần 2 tháng chấm dứt, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Không những thế còn nhiều thứ rắc rối ập tới. Chúng ta chính thức im lặng.

Thà rằng sau khi kết thúc đừng gặp lại nhau, đừng học chung, đừng ngồi cạnh nhau thì nỗi đau này đã không lớn đến thế. Phải làm sao đây khi bước vào lớp chúng ta như hai người xa lạ? Phải làm sao khi ngồi sát bên mà như cách nửa vòng trái đất? Khoảng cách địa lí thì quá gần, nhưng khoảng cách về trái tim lại xa tận chân trời... Cứ im lặng hết một ngày học rồi lướt qua nhau như một cơn gió, chúng ta sẽ như vậy mãi sao?

Tôi tự nhủ rằng phải tập thói quen quên đi tình cảm dành cho cậu, phải tập thói quen đừng nhớ đến cậu, phải tập cách bớt quan tâm cậu. Nhưng đâu ai ngờ nó khó đến thế, cậu có biết quên cậu là một việc khó khăn thế nào không? Nhiều lúc tôi cố tình thờ ơ với cậu, nhưng khi cậu quay đi, tôi cứ mãi đứng nhìn bóng hình người con gái đang rời xa mình. Là thói quen hay vì tôi còn thương?

Cô gái à, giờ ra về cậu đã tự đeo khẩu trang và mặc áo khoác không cần tôi phải nhắc như trước nữa... Tôi cứ đứng trên hành lang lớp nhìn xuống sân xem cậu lấy xe, tôi dõi theo cho đến khi cậu ra tận cổng trường tôi mới yên tâm xuống ra về. Có phải cậu cảm nhận được ai đó đang dõi theo cậu đúng không? Vì lâu lâu cậu lại ngoảnh lại nhìn, cậu tìm ai thế? Có phải tôi không? Này ngốc, tôi ở trên cơ mà...

Cậu đi rồi, tôi lại bần thần vì xung quanh còn lại mình tôi. Sân trường bỗng vắng lặng đến lạ. Là do học sinh đã về hết, hay do nơi ấy không còn hình bóng cậu? Quá khứ lại chạy lòng vòng trong đầu như một luồng điện khiến tôi muốn nổ tung. Đã xa rồi những buổi sáng tôi mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại gọi cậu dậy, xa rồi những buổi sáng chạy xe sang nhà đợi cậu đi học chung, xa rồi những buổi học hai đứa ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng biết bao giờ mới có hồi kết, xa rồi những buổi ra về đợi nhau trước cổng trường rồi lại đi lòng vòng mãi mới về nhà, xa rồi những tối đi học thêm cả hai lang thang trên con đường quen thuộc ra công viên, xa cả nụ cười và ánh mắt của cậu, xa cả cái nắm tay mà chúng ta từng xem là thói quen... Đã xa rồi, xa nhiều lắm, xa người mà tôi xem là tất cả, xa cậu - xa cả trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #smile