Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kết thúc rồi

Ngày kết thúc hợp đồng tôi và em cùng dọn ra khỏi căn nhà đã gắn bó suốt 3 năm ròng rã.Tôi không nỡ không nỡ một chút nào tôi rất muốn níu tay em lại để nói rằng mình yêu em rất nhiều .Bỗng em kéo vali chạy đến bên một người con trai.Cái tên Minh Huy đó hắn vẫn yêu em như vậy.Hắn ta ôm em vào lòng ánh mắt thân tình ôm em da diết.Tôi thấy em trao đi nụ hôn của mình cho người ấy . Thứ mà tôi không bao giờ có được từ phía em.

Được rồi,miễn là em hạnh phúc.Tôi lặng lẽ quay lưng bước trong cơn mưa ngâu một mình.

Vài năm sau , tôi gặp lại em trong một chiều mưa gió.Bóng dáng quen thuộc đứng tấp vào dưới mái hiên cũ kĩ đã rỉ sét từ lâu .Hôm đó em vẫn đẹp như vậy chiếc áo sơ mi trắng công sở ,phối với chân váy đen ngắn . Lòng tôi lại trở về cảm giác xao xuyến ngày nào nhưng sao em lại ở đây?Tôi có nên lái xe đến đó có nên mời em đi uống một ly ?Thậm chí tôi còn chẳng giám bắt chuyện.Đến cuối tôi vẫn quyết dịnh mạo hiểm đến chào hỏi em

*Hạ cửa kính ô tô
Tôi nhẹ nhàng cất giọng hỏi:"Hải Tú?"
Khác với suy nghĩ của tôi rằng em sẽ tỏ ra khó chịu hoặc tránh né thì em làm ngược lại.Chỉ thấy đôi môi em mỉm cười duyên dáng mấp mấy cử động đáp lại lời tôi

"Lâu rồi không gặp ,lại để Trường thấy tớ trong bộ dạng thê thảm như này"-Giọng em...em tự tin hơn , quyến rũ hơn, mạnh mẽ hơn và tôi có thể nhìn thấy điều đó qua giọng nói và đôi mắt của em.À nói mới để ý khi tôi dời mắt xuống đã thấy chiếc áo em ướt đẫm màu mưa nhìn thấy luôn cả áo ngực bên trong...Ôi chết tiệt e ấy không biết mình khiêu gợi đến nhường nào đâu.

"Không sao nhưng sao Tú lại ở đây vậy lên xe đi rồi tính mưa này lâu tạnh đứng lâu lại bị cảm!"

"Được vậy thì cảm ơn Trường nhé Tú cũng đang vội"

Em mở cửa xe vội vàng ngồi vào .Tôi đưa em chiếc khăn và áo khoác của mình tiện thể hỏi han.

"Dạo này em sao rồi"

"Vẫn ổn chỉ là tốt hơn trước thôi"-Phải rồi ở bên tôi cô ấy cứ như bị ràng buộc trong xiềng xích làm sao mà tươi vui được

"Em đang làm việc gì vậy"

"Phiên dịch viên ..."

"Không phải ngành trước đây em học là cái khác à"

"Chỉ là cậu biết đó có nhiều thứ sẽ không như mong đợi.Tớ cảm thấy nghề hiện tại quá ổn trước kia cũng từng thử làm việc khác nhưng nó không hợp với nhịp sống của tớ cũng không hiểu sao dòng đời đưa đẩy qua nghề này và từ đó thích nó"

"Vậy xem ra em khá yêu thích nó nhỉ"

"Um ,còn cậu thì sao thừa kế tập
đoàn của ông cậu à?"

"Không"

"????"

Tôi có thể nhìn qua gương vẻ mặt kinh ngạc của em chắc có lẽ một người chỉ biết an phận của ngày xưa nay lại trở nên khác biệt như tôi thì ai gặp cũng phải ngỡ ngàng thôi.

"Vì sao vậy?"

"Vì anh tìm thấy mục đích sống của mình rồi"

"Tớ cảm ơn cậu"

"Vì cái gì?"

"Vì đã không bỏ cuộc"

"..."

"Tớ đùa thôi chỉ là ngưỡng mộ việc cậu không dễ dàng chịu khuất phục dù gì ba cậu cũng không phải hạng dễ chơi mà nhỉ?"

"Uh cảm ơn "

"À đúng rồi cậu lái sang đây nhé"-em giơ điện thoại quay về phía tôi ướn người về phía trước.

"À được rồi tôi biết chỗ này"

"Phiền cậu rồi"

Sau một buổi phím với nhau tôi nhận ra em không chỉ tự tin hơn trước mà còn rạng rỡ và cười nhiều hơn.Trong em rất cởi mở và yêu đời hoá ra bấy lâu nay tôi đã lo lắng quá nhiều .

"Um...em với anh ta giờ sao rồi"

"Ai cơ ??À giờ hai đứa mình mỗi người một nơi rồi!"

"Sao vậy?"

"Anh ấy ngoại tình với đồng nghiệp của tớ"

Tôi thấy vẻ mặt em không có chút dao động nào có lẽ đã sớm quên đi nỗi đau đó.

"Thế giờ cậu đang độc thân sao?"

"Không"

" hả?"

"Cậu nhắc mới nhớ ,tớ có chuyện này muốn nói với cậu nhưng không biết cậu có phiền không"

"Em cứ nói đi"

"Lần này mình quay về đây là để công tác,làm nốt việc để chuẩn bị cho ngày cưới"

...

"Tiện đây gặp cậu rồi mình cũng muốn mời cậu đến dự ngày vui của mình...Cậu không muốn đi thì cũng không sao mình cũng không muốn làm cậu khó xử"

"Ừ mình ổn"-Thấy em nãy giờ xưng hô với tôi như vậy tôi cũng hiểu rồi.Nhẹ nhàng dừng xe chìa tay cầm lấy tấm thiệp cưới.Vừa hay cũng đến quán cà phê mà em muốn nên giờ chỉ còn mình tôi trong xe.

Tôi buồn rầu mệt mỏi tựa mình vào kính xe .Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa vơi đi nhưng nó có nặng bằng nỗi đau của tôi lúc này không ha?

Khi tôi nhấc tấm thiệp cưới lên ...ha...đúng là kiểu cách và màu ưa thích của em .Thiết kế tinh tế ,màu sắc tươi trẻ.Mở thiệp ra tôi thấy ngoài địa điểm tên của đôi trẻ ,vài lời nhắn nhủ đến khách mời còn có cả một tấm hình chụp chung giữa em và người ấy.

Em khoác lên một vẻ yêu kiều hiếm có,trong bộ váy cưới trắng tinh khôi không quá lộng lẫy hay diêm dúa.Nó nhẹ nhàng ,em cười duyên tay cầm bó hoa sứ loài hoa mà em yêu thích ,tóc búi cao kiểu sang trọng ,lấy vài lọn tóc ngắn rũ xuống làm điểm nhấn
.Sau em là một người đàn ông cao ráo , điển trai .Anh ta vòng tay ôm eo em âu yếm.Cười tít mắt nhìn vào ống kính .Bộ vest ngay ngắn lịch sự ,váy trắng thướt tha hai người đúng là một cặp
trời sinh .Tôi hy vọng em đã chọn đúng người còn tôi tôi sẽ đợi em đợi một ngày nào đó thật xa vời...

À mọi người hỏi tôi có đến dự đám cưới em không à?Dù đau lắm dù hơi do dự như chắc bạn cũng biết mà tôi yêu em lắm làm sao nỡ để em đi được ,tôi muốn được tận mắt thấy người em yêu tận mắt thấy em vui lòng tôi mới yên tâm rời đi,rời khỏi cuộc sống của em.

Ngày trọng đại đó,tôi hồi hợp tìm hình bóng em trong biển người.

Cánh cửa đại sảnh mở ra MC dẫn dắt đến phần cô dâu bước vào.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng em có vẻ...đẹp hơn trong hình nó làm tim tôi đập lên từng hồi cứ như mình mới là chú rể.Em cười xinh tay cầm bó hoa cưới bước vào.Tà váy dài xuống nhưng không cản được bước chân nhanh nhẹn của em .Trông nó không lôi thôi hay xuề xoà ngược lại còn rất kiêu hãnh.Chàng rể đứng trên đó ,ánh mắt đắm say nhìn về phía em , anh ta chủ động đến nâng váy cười đón em lên sân khấu trong nụ cười hạnh phúc.

Trên màn hình lớn chiếu lại từng giai đoạn hai người bên nhau đến khi tiến tới hôn nhân.

Em phát biểu đôi lời,tuy không nhiều lắm nhưng tôi vẫn có thể nhớ hết,đôi mắt em rưng rưng xúc động nhìn vào người đàn ông trước mắt che đi khuôn miệng đang mếu máo của mình:

"Chúng ta gặp được nhau trong một chiều mưa đông,lúc đó em chỉ cảm thấy anh tại sao lại dễ thương đến vậy cứ ngỡ ta chỉ là người qua đường có duyên không nợ ....nhưng mà...

*giọng em xúc động không nói thành lời ,người đàn ông đó vội đưa tay gạt nước mắt em vỗ về nhẹ nhàng an ủi*

....không ngờ ta lại mắc nợ với nhau rồi trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn cũng có và những lần cãi nhau em đều sợ e đã làm tổn thương anh nhưng anh lúc nào cũng nhường nhịn em ,hay những lúc xa nhau em không thể ngừng nhớ đến anh được...Em chỉ muốn nói là về sau dù có chuyện gì ta cũng phải đồng hành với đối phương không được bỏ đi nếu chưa có lời giải thích và .... và em YÊU ANH RẤT NHIỀU ANH HOÀNG NGUYỄN VĂN SƠN!!!!!!!!!!"

Có vẻ em rất yêu người ấy có lẽ em đã gặp đúng người , chỉ là tim tôi có hơi nhói.Còn Văn Sơn gì đó anh ta còn nói nhiều hơn cả em nhưng tôi chả buồn nhớ làm gì chỉ biết tôi có thể an tâm rời đi rồi

Nếu có kiếp sau anh mong rằng ta sẽ gặp lại nhau trong một hình hài khác trong một thân phận và xã hội tốt đẹp hơn khác, và không hẹn gặp lại...

Tôi yêu em tôi e là em cũng biết.Feeling not good...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: