Chương 4:
Đến ngày gặp mặt người mà bố tôi đã hứa hôn cho.Tôi cảm giác nặng lòng lắm.Gần nơi cửa sổ của toà nhà tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người con gái thanh thoát trong chiếc đầm hai dây hoa nhí nhẹ nhàng.Bên ngoài khoá lên một chiếc áo mỏng ,mái tóc đen nhánh xoã dài đến lưng chừng.Lấy điểm nổi bật là một chiếc bờm trắng cài trên tóc.Em đứa mắt nhìn qua phía dưới từ cửa sổ toà nhà.
Đây?Đây là Hải Tú sao?Em làm gì ở đây cơ
chứ nhưng điều tôi không thể nghĩ đến đó là
em chính là đối tượng kết hôn với tôi
"Là cậu sao??"-Tôi không dấu nổi sự vui sướng trong lòng cũng có một chút tội lỗi khi phải ép em vào tình thế khó xử ntn nữa.
"A...? Trường?Cậu làm gì ở đây"
"Cậu là đối tượng được ba hứa hôn cho tôi?"
"P-phải..."-Em không ngước mặt nhìn tôi nhưng cũng đủ đẻ tôi đoán được em đang bối rối như thế nào.
"Vậy cậu sẽ làm đúng theo hợp đồng chứ"-Em nhỏ tiếng hỏi tôi
"Làm gì"
"Không nảy sinh tình cảm"
"...Được"-Tôi có hơi hụt hẫng dù sao thì từ đầu đến giờ cũng chỉ có tôi là rơi vào lưới tình trong mối quan hệ này mà thôi.
Từ sau đó ,tôi hời hợt đi hẳn ít quan tâm và nghĩ về em nhiều hơn cho đến ngày chúng tôi chính thức về một nhà.Trước kia khi còn chung trường tôi thường trốn tránh em để khỏi nhớ thương em thêm nhưng bây giờ đã ở cùng một nhà rồi.. làm sao để trốn đây?
Em và tôi cả hai vẫn học đại học như bình thường,chúng tôi không tổ chức đám cưới. Em ca sáng tôi ca tối vì vậy nên em luôn về nhà trước tôi.Cả hai tôi đều rất ít khi ăn cùng nhau.Vài tuần đầu đều là tôi tự biết ý mà đi ăn ở ngoài hẳn mua đồ ăn về .Về sau em đều luôn nấu sẵn đồ để trên bếp cho tôi.Dù cả hai không ăn chung nhưng toii vẫn cảm
thấy ấm áp nhiều lắm.
Căn nhà chúng tôi có hai phòng em một phòng tôi một phòng.Cả hai cứ như bạn ở trọ cùng chỉ luân phiên dọn dẹp ,làm việc nhà .Cứ học xong lại quay về nhà nghỉ ngơi thế thôi.Nhiều làn tôi muốn tiến xa hơn đều bị em ngăn cản ,nhìn thấy sự chống cự đó tôi cũng không muốn làm khó nữa.
Tôi vẫn luôn quan tâm em đến vậy.Chỉ cần em tới ngày hoặc bị thương tôi sẽ chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho em trước khi ra ngoài.Tôi học đan len vì em bị sốt vì lạnh ngày đông,tôi học làm nước chanh mật ong vì em bị ho ,tôi học trên mạng để mua những thứ như túi chườm ấm cho em những ngày bà dì tới.Ngỡ tưởng chỉ cần tôi làm những điều đó thì em sẽ dần dần yêu tôi cho đến một ngày..
Hôm đó ,em có tiệc tất niên ở trường đại học .Em đã nói với tôi từ trước để tôi tự đi ăn ở ngoài nhà sẽ không có đồ đê ăn .Tôi lo lắm sợ em nhậu say xỉn rồi có mệnh hệ gì nên dặn trước đủ điều.Đã hơn 9h tối tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên lẽ ra tôi phải hỏi xem em ăn tiệc tất niên ở đâu .Những cuộc gọi nhỡ liên hồi.Bỗng tôi nghe một tiếng gõ cửa cốc cách ,qua mắt mèo tôi biết đó là em.
"Sao giờ này em mới về"
"Đã ở đâu có sao không"
"Anh pha canh giải rượu nhé"
"Vào nhà nha?"
em không trả lời chỉ gậ mt gù với tôi dường như em đã say rồi chưa bao giờ tôi thấy em say đén vậy.Tôi dìu em vào phòng của em .Cởi tất,áo khoác,mũ len trời ạ em đúng là không biết quan tâm đến bản thân tẹo nào đầu mùa trời gió rét vậy mà lại về muộn như vậy cũng may không có chuyện gì xảy ra.
Người em nồng nặc mùi bia hơi.Tôi chỉ xoa đầu đặt lên trán em một nụ hôn ngay trán , có lẽ đây là lần đầu tiên em không phản kháng khi tôi có ý định hôn em nữa vì mắt em mở còn không ra mà
Tôi định xoay người vào bếp thì đột nhiên em nắm chặt lấy vạt áo tôi mở lời.
"Chờ em anh ơi"
"Minh Huy"
Tôi sững người một lúc lâu bao năm rồi vậy mà trong lòng em vẫn cond người đó tôi tức giận không nói thành lời vội gạt cánh tay em ra rồi tiến thẳng về phòng.
Phải thôi chúng tôi chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa .Em yêu ai tôi làm sao cản được.Nhưng tại sao lại thấy nhói tim thế này ,ruốc cuộc anh ta là gì mà em lại đem lòng yêu da diết đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro