Chương 3:Phải!Anh sẽ chờ
Sau ngày hôm đó tôi cứ não nề mãi , tôi cảm giác mình yêu em nhiều hơn trước cứ da diết trong lòng mãi tại sao sắp phải kết hôn với người khác mà trong lòng vẫn còn hình bóng em cảm giác như tôi mang lỗi đầy lắm.
Đến trường chỉ cần nhìn thấy em tôi lại thấy lòng mình yên bình hẳn.Em giống như một liều thuốc bổ vậy.Chữa lành cho tôi cung cấp dinh dưỡng cho tôi nhưng cũng kèm theo một số tác dụng phụ...
Ngày hôm đó thầy giáo bảo tôi chuyển một số bàn ghế ở nhà kho lên lớp vì lớp vẫn còn thiếu ghế cho vài hôm dự giờ sắp tới.Từ trên tầng 3 mà tôi đang đi nếu nhìn xuống dưới sẽ thấy cầu thang khu C ,chỗ đó nửa tối nửa sáng ,tuy hơi mờ ảo nhưng tôi có thể nhận ra đó là em trong nháy mắt.Nhưng...em đang đứng cùng ai thế kia??Một bạn nam cao ráo ưu tú và cũng ưa nhìn... Nó đang tán tỉnh em à nhưng không giống tay làng chơi cho lắm.
KHÔNG ĐƯỢC tôi phải cản nó lại cản cho bằng được ngay khi tôi định bỏ hết đống ghế bụi bẩn xuống để chạy đén bên em thì đột nhiên tôi thấy em xà vào lòng người con trai đó ôm thật chặt lấy cậu ta chặt đến nỗi tôi có thể thấy vết nhăn nhúm qua lớp vải áo sơ mi trắng mỏng le đó .Nơi em,ánh sáng vắt lên nửa người ,gương mặt tinh khôi của em hoàn toàn chìm trong bóng tối vì thế nên tôi không thể biết em nghĩ gì không thể biết em đang có cảm xúc ntn .Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của em quay về phía tôi hai tay ôm chặt lấy người kia,đầu tựa vào lòng ngực của chàng trai đó...
Tôi cứ dậm chân tại đấy một lúc lâu cho đến khi có một bạn học cùng lớp chạy hì hục qua nhắc nhở:
"Nhanh lên thầy đang cần ghấp mà mày cứ bị gì ấy nhỉ"
Người tôi thì ở đó nhưng tâm hồn đã thả trôi đi đâu.Nguyên một tiết học sau đó tôi cứ thẩn thờ , cậu chàng kia là ai sao cậu ta lại có được cái ôm của em .Bạn thân?Anh em?Hay là...đừng nói nữa ...chẳng lẽ là người yêu...Tôi quá tò mò ,tôi rất muốn hỏi em ngay lúc này đầu tôi giờ chỉ ngổn ngang những câu hỏi rối bời .Mà hình như em cũng vậy
Chúng tôi chỉ cách nhau vài gang tay mà cứ nhỡ xa tận chân trời. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào chỉ thấy em im lặng và ...đượm buồn? Em đượm buồn hơn mọi khi trông thấy nhưng tôi chẳng đủ dũng khí để ngõ lời nên đành thôi.
Dù sao chúng ta cũng không đủ thân.
**
Phải tôi là Hải Tú,
Sau một lúc do dự,tôi quyết định sẽ bày tỏ tình hình hiện tại cho anh biết tôi không thể cứ để mọi thứ diễn ra như thế này nữa tôi không muốn làm một kẻ dối trá càng không muốn lừa dối anh chuyện gì vậy nên tại cầu thang C hôm ấy...
"Um.."
"Có chuyện gì đấy em"-Anh vừa hỏi vừa dịu dàng đưa tay lên xoa đầu tôi qua lại.Tôi thích những khi được anh xoa đầu như thế này nó khiến tôi cảm thấy được an ủi tôi chỉ mong là sau khi anh biết được chuyện này anh vẫn sẽ đối xử với tôi nhẹ nhàng ít nhất là không quan tâm.
"À..anh có thích em không"
"Anh không"
"Anh chỉ yêu em thôi chỉ yêu chứ không thích"
"Em sắp phải lấy chồng rồi"
"..."Bàn tay đang xoa lấy đầu tôi đột ngột dừng lại rồi rút khỏi đầu tôi.Tôi không dám đối diện thẳng với anh cũng không biết đôi mắt của anh đang chan chứa điều gì chỉ là khi nói ra câu ấy tôi cảm thấy tim mình quặn đau .
"Khi nào"
"Qua cấp3"
"Vì nợ tiền sao"
"Ph-phải"Giọng nói tôi khẽ run không hiểu vì lí do gì tôi cảm thấy rất sợ rất sợ anh lúc này
"anh trả"
"Không được"
"và cũng không đủ"
"Anh có tiền tiết kiệm mà anh có bạn bè nữa để anh giúp đi anh không muốn em phải lấy người mình không thương"
"Em không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến cả tương lai và danh dự của anh...Thời gian gấp gáp sang năm chắc em cưới rồi nhà người ta cũng ra hợp đồng sẽ chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi nếu anh có thể chờ em có thể cố gắng ..."Tôi tuôn một tràng dài chỉ hy vọng anh nghe không hiểu càng tốt .Cái gì mà anh có thể chờ tôi thấy thật nực cười với chính bản thân mình .
Không phải tôi không tin vào tình yêu của anh có thể không đợi được tôi trong vòng 3 năm tôi chỉ sợ 3 năm đó cản trở đến chính anh và ràng buộc anh.Tôi vốn hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của anh cũng không hơn kém tôi là bao cũng khó khăn vất vả...
"...Em muốn anh chờ?"
"Tuỳ anh thôi em sợ em sợ anh không chờ được em sợ anh cảm thấy bị ràng buộc em sợ em thay lòng"
"Anh sợ em không tin anh"
"..."-Tôi sụt sịt tủi thân bật khóc trước mặt anh.Có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt tôi không bằng .
Giữa hai chúng tôi dường như chẳng còn rào cản nào .Tôi xà vào lòng anh ôm thật chặt như không muốn rời xa.Có khi đây lại là cái ôm cuối cùng đấy chứ.Sợ! Tôi càng nghĩ càng ôm anh thật chặt .Anh đã nói sẽ đợi tôi,tôi biết sẽ có nhiều người cảm thấy thật khôi hài nhưng với tôi chỉ cần một câu khẳng định chắc nịch từ anh thì đó chính là sự thật ,rằng anh sẽ đợi tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro