Chương 2:Bất mãn
Chiều hôm đó ,khi tôi ngỡ tưởng nó vẫn sẽ tẻ nhạt trôi qua như ngày thường thì bổng ba cho họp gia đình.Tôi rất hiếm khi trông thấy ba có vẻ hơi nghiêm trọng đến vậy vì dù gì bình thường ông cũng chẳng về nhà ,nói chi đến chuyện họp gia đình,
"Khụ, Trường này...ba có chuyện nghiêm túc muốn nói với con"
"Dạ?"-Tôi cũng có chút căng thẳng khi ba tôi nói với một tông giọng trịnh trọng như vậy
"Chuyện là con đã học đến lớp 12 rồi nhỉ"
"Vâng"
"Ba muốn qua đại học con lấy vợ"
"GÌ CƠ?"-Tôi đập mạnh tay lên bàn đứng phắt dậy không biết ba đang toan tính điều gì mà lại đề nghị thứ vớ vẩn như vậy
"Ngồi xuống bình tĩnh đi.Chuyện là có một nhà nọ nợ ta một khoản không ít .Mà ta nghĩ cả đời cũng không trả được đâu . Vả lại ông nội con cũng vừa nói chuyện với ta theo một số chuyện gần đây của công ty thì con nên có một cuộc hôn nhân nếu muốn củng cố vị trí kế thừa của tập đoàn Secret tiếp theo.Nhà đó có một cô con gái trạc tuổi con,học lực không tồn,vẻ ngoài ưa nhìn.Ba không muốn con phải chịu thiệt hay bị ép buộc trong hôn nhân nên chỉ cần 3 năm thôi .Trong 3 năm đó ba sẽ giải quyết xong mọi chuyện rồi con muốn yêu ai thì tuỳ tâm"
"Không được ,con không muốn như thế chẳng phải cũng ép buộc con gái nhà người ta à con không yêu bạn ấy càng không muốn cưới vợ "
"Con cũng đâu còn nhỏ nữa không phải muốn gì được nấy đôi khi phải biết chấp nhận,phải biết trách nhiệm của bản thân chứ.Con là người thừa kế tiếp theo,là người được ông nội tín nhiệm lựa chọn,đừng trẻ con như vậy.À mà gia đình bên đó cũng đồng ý gả con gái đi sau khi nó tốt nghiệp cấp 3 rồi,sau 3 năm ba sẽ xoá nợ"
"..."
"Coi như ba cầu xin con lần này gia đình con bé nợ ta rất nhiều,đây là một gánh nặng với gia đình nó,vốn đã nghèo nếu bây giờ được xoá nợ thì được biết bao lợi con không thể thương người một chút sao.Chủ Nhật tuần này ba dắt con đi gặp con bé , chỉ cần chịu khó ở bên nhau 3 năm mà không phát sinh tình cảm cũng được thì sau 3 năm đó con muốn hơn cũng được"
"...Được"-Tôi bất lực thoả hiệp với ba dẫu còn không biết mặt mũi người kia ra sao vả lại tôi đang thích một người rồi...
Thẹn quá hoá giận tôi bỏ nhà đi dạo một chút để lòng khuây khỏa hơn
*
"HẢI TÚ"
"..."-Bóng dáng xanh xao ,gương mặt tắng bệch vẫn còn in lại dấu tay đỏ ửng rõ ràng là cô mới bị tát
"Mày nghĩ cho cái gia đình này được không hả,3 năm thì có sao"
"Con không muốn"
"Mày còn láo"
"Àa hay mày vẫn còn yêu cái thằng Hưng gì đấy,tao bải rồi thằng đó nhà cũng nghèo có hơn thua gì mình đâu yêu vào chỉ được cái khổ"
"Mẹ không được nói Hưng như vậy,con không phải kiểu hám tiền con đi làm thêm trả nợ vẫn được sao mẹ lại đột ngột thế chứ"
"Anh hai mày còn không có tiền đi học kia kìa,vì mẹ phải trả nợ cả đấy,giờ bên gia đình người ta yêu cầu.Nghe lời mẹ chỉ cần 3 năm thôi con ,chịu 3 năm thôi qua cấp 3 rồi kết hôn,chuyện đại học cũng đâu bị ảnh hưởng mẹ vẫn cho con đi học mà"
"..."
Cô lồm cồm thững thờ chống tay đừng dậy.Chưa đợi cho mình đứng vẫn cô bỏ lại căn nhà cũ kĩ mục nát ở phía sau lao thẳng về phía trước một cách vô định cho đến khi thấy được ngọn đồi quen thuộc phía trước mặt.Nước mắt cô trực trào tuôn rơi thấm đẫm đôi má ửng hồng của mình.Nơi khoé môi vẫn còn lưu lại một chút vị máu
*Haiz cô thở dài nằm ra thảm cỏ xanh mướt mềm mại,hít hà lấy bầu không khí của thiên nhiên .Rồi lại nhắm nghiền mắt trầm tư
"Em yêu anh em muốn lấy anh em đã hứa rất nhiều nhưng có lẽ...mọi chuyện sắp không thành em không thể giữ lời hứa với anh nữa rồi..."
"Liệu biết em sẽ lấy chồng anh có còn yêu em?Anh có bằng lòng đợi em không?Em xin lỗi anh nhiều anh không thể vì chúng ta mà bất hiếu nữa mẹ đã cực lắm rồi em cũng không muốn chịu đựng cảnh phải sống trong sự áp lực to lớn như này nữa,em muốn dược nghỉ ngơi!Xin anh đừng buồn"
Ngay khi cô đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình thì bỗng có thứ gì đó cứ nhột nhột chạm khẽ lướt qua gò má.
"A"-Cô mở mắt ra nhìn chỉ thấy một chàng trai cuối người nhìn mình không nói không rằng liền quay sang nằm cạnh cô
"Bồ công anh này,cho cậu"-Giọng nói một người con trai trầm ấm cất lên ,ồ chẳng phải là giọng của....TRƯỜNG??
"Cảm ơn cậu đến đây làm gì và từ khi nào vậy"-Tôi dụi đi đôi mắt ướt át của mình vừa vươn tay ra đón lấy đoá bồ côn anh rực rỡ
"Có một chút chuyện gia đình nên bỏ đi cho thanh tịnh thôi,vừa rồi tôi chỉ mới đến chỉ mới thấy cậu khóc chưa biết gì cả cũng không bắt cậu phải kể"
"Um"
Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn cậu đáp lời,rồi lại xoay lại ngước mắt về phía bầu trời.Cả hai một trai một gái cứ vậy nằm cạnh nhau im lặng nhìn bầu trời quang đãng trên ngọn đồi.Không ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng tận hưởng sự yên bình đó
"Cậu nói xem,nếu như cậu có bạn gái và một ngày bạn gái cậu thông báo sẽ lấy chồng đột ngột cậu sẽ làm gì?À không , định làm gì?"
"Nếu tôi đủ yêu cô ấy,nếu cô ấy tin tôi.Tôi sẽ làm mọi cách để giữ cô ấy lại"
"Vậy nếu như đó là sự bắt buộc không có cách nào để giải quyêết thì sao"
"Vậy thì tôi sẽ chờ, 3 năm 9 năm 10 năm 1000 năm không thành vấn đề tôi vẫn sẽ luôn dõi theo em từ xa"
"Vậy nếu như cô ấy không còn liên lạc và đã thật sự rơi vào lưới tình trong cuộc hôn nhôn ép buộc đó thì sao"
"Thì tôi cũng không chắc mình sẽ đợi cô ấy được nữa,tôi sẽ rời đi để em có thể hạnh phúc bên người mà không phải cảm thấy tội lỗi hay nghĩ ngợi"
"Cậu..."
"Cậu có yêu ai chưa"
"Rồi"
"qNgười hẳn phải rất hạnh phúc,tớ chắc chắn người ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu."
"Cậu tin những lời tôi nói à"
"ừ tôi thích người thật thà thẳng thắn cậu cũng vậy tôi cảm thấy nó chân thành thế thôi"
"Um"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro