Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ, một bản nháp..

Hôm nay, ngày 9/7/2015. Còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật.
Sau khi đi ăn, đi chơi, lên giường nằm và bắt đầu viết những dòng này. Muốn ghi lại ngày tháng năm vì..

Đã bao nhiêu lâu không viết lách, không ghi lại những suy nghĩ, những trải lòng về cuộc sống. 22 tuổi, không nhiều để hiểu biết về cuộc đời này, ngày mai ra sao nhỉ? Ừ, không sao, hôm nay hãy chọn vẹn.
Ngày tháng năm là gì? Là để 5 năm, 10 năm nữa giở ra, thấy ngớ ngẩn, nhưng là thanh xuân, là mộng đẹp đấy. Để 5, 10, 30 năm nữa biết mình đã sống từng ngày, từng giờ như thế.
Hôm nay, sẽ nói hết tâm tư về chuyện chới với, chuyện nuối tiếc tuổi thanh xuân.
Gần đây, mỗi khi dậy sớm để đi học, hít hà mùi đêm còn sót lại, thả tóc, gió nhè nhẹ mát mát làm cho tóc bồng bềnh chạm vào da thịt mơn man.. đầu óc lại quanh co suy  nghĩ về chuyện "nuối tiếc tuổi thanh xuân" Tại sao lại thế nhỉ? Mọi người có "bị" vậy không?
Mình đã làm được gì? Thời gian không còn nhiều mà vẫn cứ lười biếng từng ngày. Cảm giác này thật sự rất sợ mà lại khó diễn tả. Giống như mình đang kéo 1 sợi giây vô hình mỏng manh, không kéo thì sợ mất, kéo thì sợ đứt.

Bình thường, những người đã có tuổi, họ nghĩ lại tuổi trẻ rực lửa, họ sẽ thấy hào hứng, thấy như được sống lại, thấy mãn nguyện vì đã từng như thế.
Còn "tôi" ( ) Vì ký ức quá đẹp đẽ, quá rực lửa mà lại trôi qua quá nhanh nên khi hồi tưởng lại thì vô cùng, vô cùng tiếc nuối..

( Làm thế nào để tạo ra phần 1 phần 2 nhỉ?)
Phần 2
Ngày đó là những đêm hè, sau khi chuyện tình yêu đầu đổ vỡ, sau những ngày tháng đau khổ cùng cực, sau những đêm ôm những ký ức bị vỡ nát, sắc nhọn.. Nói ra thì thừa mà, nhưng giống như ôm một bó gai, biết là đau mà vẫn ngày đêm ngu muội ôm lấy rồi quằn quại đau đớn ấy.
Ừ, sau những ... như vậy, tôi.. trống rỗng
"Sau cơn mưa, trời lại tạnh. Dù trong xanh nhưng trống rỗng vô ngần"
Ngày đi học, đêm ngủ. Hết!

9/9/2015
1 đêm k ngủ được. Tại sao lại có mình trên đời này?
Đã lớn chưa mà vẫn mang 1 nỗi buồn từ nhỏ, chạy mãi mà vẫn không thoát khỏi.. hôm nay đôi chân mỏi rồi, tâm trí túng quẫn rồi nhưng biết đấy là số phận. Nhận rồi thì giờ trả nợ, trả đến hết cuộc đời..
Dù đêm nay có đau buồn ra sao, mai vẫn mỉm cười tươi tắn như không hề có chuyện gì xảy ra.. công nhận, việc giả vờ vui vẻ dễ dàng hơn là giải thích nỗi buồn..
Chuyện xảy ra đúng sai thế nào chỉ mình hiểu, nhưng mang tiếng xấu thế nào mình lại không kiểm soát được. Có thể nhắm mắt cho qua, nhưng tiếng xấu muôn đời..

4 tuổi, mẹ mất. Bố, ừ tồi nhưng vẫn là bố, cần được tôn trọng.. biết trách gì ngoài trách số phận bản thân mình.. có sống như này mới biết, sau này dù khó khăn ra sao cũng sẽ tự nuôi nấng con mình.
Được tiếng con nuôi nhưng đâu có được làm con ngày nào..
Tại mình ngu dốt quá, không thể chiều được lòng người?
Làm rơi 1 chiếc đũa, đánh. Nhỡ bước xuống sàn nhà khi nhà đang ướt, đánh. Rơi bát, đánh. Cho bạn mượn tiền, đánh.. từ việc nhỏ đến lớn đều đánh, trả lời 1 câu k vừa ý, đánh.
Có hôm bị cúm, uống thuốc xong mệt và buồn ngủ lắm. Cố làm mọi việc thật nhanh rồi chợp mắt ngủ. Về nhà bị lôi ra đánh vì tội quên đun nước.. đi làm có chuyện gì không vui về nhà làm gì k vừa ý là sẽ bị đánh rồi chửi là tại mày sáng ra làm tao hãm ... mình như 1 cái thùng rác trong nhà. Ở nhà lúc nào cũng vất vưởng không khác gì 1 hồn ma..
Từ nhỏ, làm gì cũng trong trạng thái sợ sệt, vì từ hồi 4 tuổi, nói sai 1 câu là bị nạt nộ rồi. Nên lúc nào cũng sợ sai, sợ không vừa ý.
Hôm nay nghĩ lại chuyện ở nhà bị nói là "phân biệt đối xử thằng em" lại buồn lại khóc. Đức ở nhà từ lúc sinh ra chị luôn nghĩ cho em. Chị mang ơn bố với mẹ em rất nhiều, không 1 ngày nào chị quên điều đấy cả. Thêm 1 điều nữa là em là cục kim cương của người chị mang ơn nhất, cũng là người chị sợ nhất. Dù chị có đau bao nhiêu, có khổ bao nhiêu, thật sự, em vui là được. Chị sai vì 1 lần chị đã nghĩ cho bản thân chị, chị xin lỗi vì bao nhiêu ngày chị xa nhà mới được về nhà, chị xin đi chơi và nói thật là không muốn cho em đi cùng. Chị không bao giờ dám xin đi chơi cả, hôm đấy khó khăn lắm chị mới dám mở miệng xin đi chơi. Quá vui vì sắp được đi chơi nên khi em đòi đi cũng, thật sự chị không muốn cho em đi, em cũng biết, mẹ em cũng biết là em không ngồi yên 1 phút. Nếu em đi cùng thì 2 tiếng đi chơi ít ỏi của chị sẽ lại biền thành 2 tiếng trông em - cục kim cương của mẹ em.. và chị sai hơn khi thay vì kìm nén sự tức giận, chị đã cáu.. mẹ em nhìn thấy..
Sau đấy thì: "đời tao nuôi được mày nhưng tao cá là mày không nuôi nổi thằng em 1 ngày. Nhỡ tao mà chết thì nó sang xin mày 1 bát cơm m hắt hủi nó. Mày như thế là phân biệt đối xử, ăn cháo đá bát. Loại mày ác độc.." Mỗi câu của mẹ em nói ra còn đau xót hơn băm da thịt chị thành trăm mảnh. Chị xin lỗi Đức ạ, chị xin lỗi vì nhẽ ra một đứa như chị nên hiểu rằng, bố chị không nuôi được chị, chị ở nhờ nhà em chị nên biết thân biết phận, chị không nên đòi hỏi làm người.. chị xin lỗi..

11/2/2016
Hôm nay là mùng 4 tết, và.. tôi đang ở nhà :)
Tôi vẫn định nghĩa từ nhỏ đây là nhà tôi..
Và khi lớn rồi, ra ngoài mọi người định nghĩa " nhà là nơi để về, là nơi khi ta ấp ngã luôn chào đón, ôm ta vào lòng" khi biết được định nghĩa vậy tôi mới thực sự phát hiện ra.. tôi không có nhà..
Còn gì lạc lõng hơn, khi sau mọi khó khăn, sau những ngày giờ vất vả kiếm đồng tiền tôi phải cố gắng bấu víu lấy những dòng suy nghĩ.. đại loại như.. " mình rất mạnh mẽ, ngày mai sẽ tươi đẹp thôi.."
Nhà tôi ở đâu nhỉ? Tôi sẽ tự xây cho mình 1 cái nhà :)

Bác Toàn - chắc bác luôn nghĩ cháu là 1 đứa "nghịch ngợm" "chẳng ra gì" như lời cô Ánh kể nhỉ, vì bác đã bao giờ nghe cháu nói đâu. Câu chuyện nào cũng phải nghe bằng 2 tai. Đi mãi, 1 năm về nhà chưa nổi 20 ngày thì làm sao cháu giải thích được cho mọi người, đén giờ phút này thì thật sự cháu cũng không muốn giải thích cho ai nữa cả. Cháu chịu đựng tất, không sao hết :)
Cái cảnh về nhà họ hàng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị..
Mệt mỏi rồi ..
Cho qua thôi ..
Đi học thì trường không đủ giáo viên, trượt môn cũng không mở lớp được.. cháu cũng biết thân biết phận chẳng giám xin tiền, ăn học sinh hoạt tất cả mọi thứ cháu tự lo tự kiếm mà.
Còn các bác các chị chỉ đc nghe vỏn vẹn " nó được gửi tiền, ngồi dạng háng dưới đấy chơi không chịu về"..
Cháu.. CHÁU HÍT KHÍ TRỜI ĐỂ SỐNG À??
Mọi người đã bao biết được mùi vị khi những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, người đầu tiên mình nghĩ đến, mình không mua cái gì cho bản thân cả, tích góp, tích góp mua cho người đó 1 cái nhẫn.. và kết quả là gì??? CHẮC NÓ ĐI LÀM ĐĨ NÊN MỚI CÓ TIỀN  ..
Ôi sao cuộc đời cháu nhục nhã thế hả các bác, cháu phải sống như thế nào mới vừa lòng được đây?? Không làm được gì cũng chửi, làm được cũng nói không ra gì.. LÀM ƠN, LÀM ƠN NÓI CHO CHÁU BIẾT CHÁU PHẢI LÀM GÌ ĐIIII
không về thì đi nói khắp nơi là ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, nuôi nó lớn rồi nó... về thì đuổi, thì đánh thì chửi là mày về làm gì, đây đéo phải nhà mày.. tao đuổi mày đi rồi mà mày về làm gì.. huhu..
CHÁU HẬN CUỘC ĐỜI NÀY LẮM, SAO CUỘC ĐỜI NÀY BẤT CÔNG VỚI CHÁU NHƯ THẾ HẢ MỌI NGƯỜI, BỐ CHÁU KHÔNG NUÔI ĐƯỢC CHÁU MÀ LẠI SINH RA CHÁU LÀM GÌ ĐỂ BÂY GIỜ BAO NHIÊU TỦI NHỤC CHÁU .. CHÁU HẬN LẮM CÁC BÁC Ạ.. CHÁU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO BÂY GIỜ, CHÁU SỐNG NHƯ NÀO CŨNG LÀ SAI HẾT PHẢI KHÔNG??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #của