23/6/2018
3 tháng anh nhỉ, chúng ta chính thức chia tay 3 tháng, xa nhau 4 tháng..
Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm em, và dành dụm tình cảm cho em.. một điều không bao giờ có thể thay đổi được về anh trong em, rằng anh mãi là người đàn ông tốt cực kì tốt với em, anh dặn dò, nợ của Trang anh trả, lo công việc em không ổn, lo em sống không tốt, không quên Pi anh sẽ nuôi lớn rồi đưa cho em. Anh vẫn luôn nói, em hãy yêu bất cứ ai khác, anh sẵn sàng lui lại phía sau, sẵn sàng đứng sau nhìn em hạnh phúc, em biết không phải là anh không yêu em nhiều, không tự tin mang lại hạnh phúc cho em, mà anh lo việc chờ đợi của em là đau khổ, anh lo sợ cho tuổi xuân của em.. sao mà thương anh vậy, ngày chia tay sao mà nhiều nước mắt thế, việc rời xa này là quyết định khó khăn nhất với em.. chúng ta rời xa khi cả 2 vẫn còn yêu nhau nhiều quá, mọi đường đi, mọi đồ đạc đều vương vấn bóng dáng anh. Chúng ta nghĩ sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi thứ.. rồi cuối cùng không chiến thắng nổi thời gian, ròi xa anh là lựa chọn ích kỷ nhất của em dành cho anh đúng không? Sao em thấy bản thân mình tồi tệ thế này?
Em có người yêu mới rồi, còn anh, em biết ngày nào anh cũng nhìn em, hướng về em .. Trời ơi, nghĩ đến việc từ đó em và anh như 2 đường thẳng song song, mãi nhìn thấy nhau mà không thể chạm vào nhau mà em không thể ngừng khóc. Giờ đây đối với anh trong em là gì? Em không định nghĩa nổi nữa.. liệu cuộc đời này còn thứ tha cho em 1 lần nào nữa để đến bên nhau không?
Em và anh vì nhau nhiều quá, hy vọng tương lai nhiều quá, rồi kết quả là gì? Dù cho mãi về sau chúng ta sẽ là hối tiếc phải không? Hối tiếc thanh xuân này, hối tiếc những điều đẹp đẽ này, hối tiếc cho tình yêu này..
Có 1 điều mà mãi sau này sẽ tự hào, đấy là những ngày bên nhau, giây phút bên nhau luôn trọn vẹn, anh nhỉ..
Em sẽ cất giấu anh trong tim, thật sâu trong tim ☺
24/6/2018
Em vừa đi gửi hàng về, cũng con đường ấy, cũng vào 1 ngày mưa, nhưng không có anh ở đây nữa. Ngày có anh, nhất định là đi ship cùng nhau, dù mưa nhưng vẫn đội mưa đi ăn phở gà ☺
Em yêu K, thương K.. nhưng sao cứ mãi k lấp đầy trống vắng của anh thế này? Hay vì anh bước vào cuộc đời em tạo cho em quá nhiều kỉ niệm? Để giờ đây, không còn anh nữa, em bơ vơ lạc lõng quá..
31/7/2018
Lại 1 đêm nữa không ngủ được..
Cuộc đời mình là những chuỗi ngày của sự lơ mơ vậy sao..
Ý thức được sự muộn màng, ý thức đươc việc thời gian đang nước rút nhưng không thể nào cố gắng, không có động lực nào để vươn lên.. mỗi ngày trôi qua lười nhác đến đáng sợ.
Trống rỗng và cô đơn.. ngày qua ngày không một lý tưởng, sai lầm cứ tiếp diễn mà chiến công lại chẳng lập được, chán ghét chính bản thân mình. Từ một con người tự tin vui vẻ biến thành 1 đứa nhạt nhẽo chán chường.. chán thật sự..
Ai kéo tôi thoát khỏi cái cảnh này đi..
Khi quá nhiều thất bại không còn kéo bạn vực dậy được nữa, khi nhận ra cuộc sống không có nổi 1 chỗ dựa, khi bản thân đã mạnh mẽ quá lâu rồi..
Em nhớ cảm giác ấy, cảm giác dù ngày mai ra sao cũng chẳng sao, vì anh luôn luôn có mặt ở đây, bên em, nắm tay em vững vàng.. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em vui vì điều đó,.
Đúng là tình yêu năm mười mấy tuổi và tình yêu năm hai mấy tuổi khác nhau.. chẳng còn điên cuồng, chẳng còn ngây ngô nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro