Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15032020

Này em hãy ngồi xuống

Ngắm đóa hoa dịu dàng

Trái tim cần biết mấy

Một sớm thở bình an..

Nhanh thật sự, cũng đã nhiều năm kể từ ngày đầu viết lên đây..

Cuộc đời này đầy rẫy những điều buồn bã, ta chỉ đang lấy những thú vui bất chợt để biện hộ cho sự lo sợ, sợ .,  chết đi..

Lúc nào cũng có suy nghĩ sai lầm, nhưng lại chẳng dám chấm dứt mọi thứ, 

Lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ, chẳng cho bản thân 1 phút giây yếu đuối nào, lúc nào cũng vô vọng không điểm tựa. Đáng buồn..

Dạo gần đây chuyển nhà tiêu nhiều tiền quá trời ơi. Anh đặt hơn 500k tiền sờ tíc cơ, cảm thấy thật phí phạm trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng này. Nghĩ mà xem, thật sự cần để dán của nhưng mua thừa ra 400k để tặng khách cái mà giá trị sử dụng k có mấy, và để tôi dán lung tung :) Nghĩ có chán không, góp ý thì dỗi. 

Tại sao tôi, là con gái mà luôn phải chịu cảnh hờn dỗi của A N H người yêu?

Tại sao khi tôi k chịu đc, dỗi lại thì bị nói với cả thế giới là tôi đang dỗi?

Tại sao tôi nói người dỗi không phải là tôi mà là Khoai thì nhận được câu: Im MẸ mồm đi

Tại sao tôi k đi chơi thì bị nói: ĐÉO đi thì thôi, cần LỒN gì?

Tại sao tôi lại chọn vậy?

Tôi hành động như vậy là ích kỷ phải không? chẳng phải cả 2 đang cần tiết kiệm sao?

Tôi đã để anh phải muộn phiền, phải mất hứng, tôi sai rồi ư?

Có những thứ khiến mình nghĩ về quá khứ đó, vẫn chưa hiểu sao lại chọn làm người tình thay vì làm nữ hoàng.

Tại sao lại là người tình ư, vì tôi luôn bị cô đơn, luôn bị dỗi và bỏ mặc, luôn là thừa thãi.

Anh nói về người yêu cũ (một người đã từng nói xấu tôi thậm tệ, ghen lồng lộn như 1 con điên rồ) rằng họ làm vậy cũng chỉ vì yêu anh thôi.

Còn tôi, không chỉ dừng lại ở tình yêu, tôi muốn hướng đến tương lại. Anh chắc có hiểu?

Anh nói anh đã chọn nyc của anh để tính đến chuyện sau này,

Còn tôi, chắc chắn là chưa bao giờ rồi.

Tôi muốn dừng lại. Thật sự, tôi không muốn tiếp tục như này nữa. tôi mệt mỏi quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #của