Đoá Hoa Của Hư Vô
Lộc cộc.. lộc cộc..
"Hoàng tử của tôi.." - giọng nói khẽ vang lên , nhẹ nhàng trong đêm tối tĩnh mịch
"Chàng!" - Anh ngồi dậy , vội vàng rời khỏi chiếc giường . Bàn tay chới với vươn lấy tìm kiếm người thương , đôi mắt đã không còn nhìn thấy khẽ rưng rưng.
Đến khi cảm nhận được hơi ấm trước mặt mình , anh ôm chặt không buông , nước mắt trào dâng từ lúc nào.
"Ở lại với em đi mà.." - anh sụt sịt , câu nói như cầu xin , đôi bàn tay run rẩy vẫn níu lấy tà áo thật chặt.
Mùi hương của hoa hồng đã lan toả xung quanh tự bao giờ , hương thơm đầy mê mẩn mà khiến anh phải nhung nhớ hằng đêm , chờ cho người yêu quay về.
__________________
Anh đã chưa từng như vậy , một hoàng tử với căn bệnh bẩm sinh , đối với anh thế giới ngoài kia trông thật méo mó , bị chắp vá lại từ những mảng màu không rõ ràng qua đôi mắt bị tật nguyền. Sứ mệnh của người nối ngôi, anh đã làm như lời cha dạy nhưng sao vẫn chưa thấy được sự hạnh phúc trong lòng?
Nhưng anh đã gặp được người ấy, đó là lúc mà những mảng màu chắp vá ấy trông thật rõ ràng. Lần đầu anh cảm nhận được sự ấm áp trào dâng trong lòng .Lần đầu họ gặp nhau - dưới những tia nắng chiếu xuống sân vườn cung điện. Hương thơm của hoa hồng nhẹ nhàng bay theo những cơn gió , hoà vào tiếng bước chân đang tiến gần anh.
"Xin cho hỏi ai đó?" - anh hỏi một cách dè chừng , đôi đồng tử màu lục nhìn vào hướng của tiếng bước chân.
Không một câu trả lời , nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục , ngày một rõ dần , rồi dừng lại ngay trước mặt anh.
"Ai.. đó?" - anh lùi lại một chút nhưng hương thơm của hoa hồng như muốn dừng anh lại. Đôi mắt anh cố gắng nhìn rõ người trước mặt mình.
"Xin chào, hoàng tử của tôi.." giọng nói trầm nhẹ nhàng gọi anh , hai từ 'của tôi' nghe thật ấm áp và gần gũi lạ kỳ.
Anh sững người một lát , một cảm giác nhẹ nhõm trôi qua. Anh hít một hơi thật sâu , khẽ hỏi:
"Chàng là ai ?"
Giọng nói ấy lại vang lên.
"Là một người hoàng tử sẽ cần."
___________________
Nước mắt anh vẫn không ngừng tuôn rơi, anh khóc nấc lên, ghì thật chặt không dám buông.
"Đừng đi , ở lại với em" - anh vẫn khóc , đau khổ vì sẽ phải mất đi người yêu một lần nữa.
Phải, anh đã si mê con người ấy , thứ tình yêu đắng ngọt mãi không dứt ra. Anh đã từng quỳ xuống, làm mọi thứ để níu kéo người , ích kỷ chỉ muốn người mãi bên mình.
____________
Anh còn nhớ dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấy , đầu ngón tay mân mê khuôn mặt người, cố gắng vẽ nên chân dung của người thương qua đôi mắt tật nguyền. Anh cũng đã nở nụ cười , hai má ửng đỏ khi nghe những lời hứa cửa tương lai . Dù chưa chạm môi , chưa từng trao nhau vị ngọt nhưng anh cũng đã si mê người.
Người cũng đáng trách lắm , rời anh lúc anh cần người đến nhương nào. Anh cũng từng khóc mỗi khi ngủ dậy không thấy người bên cạnh. Anh ốm vì người , anh say cũng vì người. Họ nhìn anh như kẻ cuồng si , vị hoàng tử với uy quyền đã dần tan biến , chỉ còn lại cơn u mê tình yêu đến điên dại này.
"Em nhớ anh , nhớ lắm.." - giọng nói run run, nước mắt đã thấm đẫm trên lớp vải trắng toả hoa hồng. Anh mệt nhưng không dám buông khỏi người.
________________
Hữu duyên vô phận , trời cho anh với người gặp nhau mà sao đến với nhau lại khó đến thế? Dù anh đã cầu xin bao lần , gào khóc đến tàn hơi mà cuối cùng người vẫn rời bỏ anh mà đi.
"Anh xin lỗi.. vì tất cả. Anh cũng yêu em nhiều lắm" - giọng nói trầm ấy nói , lời nói từ biệt mà người để lại cho anh , người đã ôm anh đến khi anh mệt lả rồi thiếp đi.
_________________
Đến bây giờ , mỗi khi đêm xuống , trong anh vẫn thoáng nhớ lại kỷ niệm xưa . Người đầu tiên khiến anh cảm thấy được yêu , được thương , người đầu tiên đã thắp sáng cho cái bóng tối trong anh , cho anh thấy được hạnh phúc dù chỉ là nửa vời. Đôi đồng tử xanh lục ngước nhìn trời khuya, anh nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn anh.. nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro