1.
Thứ sáu, ngày 6 tháng 9
Giữa một sáng mùa thu, trời đang tờ mờ hé rạng ở đằng đông. Tia nắng đầu ngày xuyên qua màn sương mù mềm mại như mảng kẹo bông gòn.
Anna Hathaway trở mình bên cánh tay rắn chắc của một người đàn ông. Mái tóc nâu bồng bềnh như suối hạt dẻ đôi chỗ hơi rối. Một đêm mặn nồng với những vết hôn chói đỏ nơi xương quai xanh. Bên ngoài cửa sổ, giàn hoa tigon khẽ rung động. Anna rón rén ra khỏi giường tránh đánh thức người đàn ông vẫn còn đang say ngủ. Bàn tay to lớn có vẻ vụng về vẫn còn nắm hờ lên bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô. Khẽ đẩy bàn tay đó ra, những ngón chân trần chạm xuống sàn gỗ bên dưới. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp sống lưng. Nền nhà ướt ẩm và hơi dính vào chân. Cô xỏ dép bông mang ở nhà bước chân vào nhà tắm.
Đột nhiên, trong lúc còn mơ màng đang chải răng, cô cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân. Ánh mắt Anna tối sầm lại nhìn xuống bên dưới lớp áo bông tắm trắng.
Lại đến ngày. Cô thầm nghĩ.
Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chốt cửa vặn. Cửa vừa mở ra, cô giật mình hoảng hốt. Người đàn ông như đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ, đôi mắt anh ta đang mình chằm chằm vệt máu đỏ giữa hai chân cô. Ánh mắt màu hổ phách toát ra một tia nhìn bí ẩn, rất nhanh sau đó anh ta xoay người đi. Bờ vai anh ta khẽ run nhẹ như đang cố kiềm nén cái gì đó bên trong anh ta. Một lúc sau, gã quay lại đưa cho cô một gói xốp trắng. Anna ngượng ngùng nhận lấy lí nhí nói:
- Cảm ơn anh, Fedi.
...
Anna Hathaway, một cử nhân ngành kinh tế có đam mê và được đào tạo với hai môn chính là văn học cổ điển và văn học nước ngoài. Một năm sau khi tốt nghiệp, cô trở về với cuộc sống tự do buông thả trượt dốc. Không nghề nghiệp. Không nhà cửa. Không mục đích. Không lí tưởng sống. Cứ thế, cô sống với số tiền lời gửi ngân hàng. Sau đợt chia tài sản lúc ông nội cô - David Hathaway sắp qua đời, Anna với trí khôn ngoan của mình đã dùng những chiêu trò khiến cho ông để lại hơn phân nửa số tài sản cho đứa cháu gái. Tất cả đều được viết lại trong tờ di chúc trước mặt luật sư để đảm bảo sau khi ông mất đi, di chúc sẽ được thực hiện theo ý nguyện của ông. Dĩ nhiên, những người con của ông, ngoài bố cô ra, những người còn lại tỏ thái độ rất khó chịu và muốn giành hết toàn bộ tài sản về mình. Anna tuổi đời còn trẻ, chưa lập gia đình, được ăn học đầy đủ cho nên cô không ngốc tới mức mà hiện diện làm cái gai trong mắt bọn họ. Ngay sau đám tang của cụ ông Hathaway diễn ra được một tiếng đồng hồ, Anna đã thư thả yên vị trên chiếc máy bay hạng thương gia ôm một cục tài sản thừa kế kếch xù đến thành phố sương mù an yên sống một cuộc đời hưởng thụ.
...
Thành phố cô đang ở tuy là thuộc xứ nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhưng vì ở một độ cao hơn hai ngàn mét so với mực nước biển nên nhiệt độ luôn mát mẻ và quanh năm sương mù luôn xuất hiện. Trời mùa hè thậm chí còn xuất hiện vài trận mưa đá nho nhỏ rơi lộp độp trên mấy luống hoa sặc sỡ.
Thành phố sương mù ngàn hoa này khiến cô chưa bao giờ hối hận khi đặt chân đến đây. Ánh mặt trời ngọt ngào như quế và đẹp như một giấc mơ mà cô hằng sống. Cuộc sống an nhàn cứ vậy êm đềm trôi qua thơm như lọ tinh dầu hồng dại thoảng trong căn phòng cô ngủ. Cả một khu biệt thự ngự dưới chân một cái dốc thoai thoải. Người ta gọi nơi đó là thung lũng mây - nơi những áng mây tưởng chừng như bay ngang trước mặt.
Và rồi, cô gặp được anh. Một chàng trai lạ kì, điển trai có ánh mắt màu hổ phách đẹp đẽ huyền bí. Anna Hathaway cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn và hoàn hảo như một lời nịnh nọt ngọt ngào đầy nham hiểm.
Liệu có phải vậy không? Thật là như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro