Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


Gã lang thang trên phố. Từng dòng người heo hắt bước qua. Lạnh như một dòng nước mùa đông xối trực tiếp vào tâm can gã. Đêm nay lại là một đêm thật buồn. Sương chùng chình hạ dần xuống phủ lên vai gã những hạt li ti. Kì lạ thay, gã không thấy lạnh một chút nào.

Đêm mùa hè ở cao nguyên vùng nhiệt đới trời ui ui bão, cái lạnh cắt đứt da thịt những kẻ không phải dân bản xứ này khiến cho gã thoáng chút bâng khuâng. Gã chợt nhớ hơi ấm từ tình nhân thơm mềm mại quẩn quanh nơi sống mũi. Đã từ lâu rồi, gã dường như đã lãng quên đi mùi hương đó. Một mùi hương tinh khiết không quá đậm tạo vị chua như dấm, lại cũng không quá mặn mà như muối thấm trên đầu lưỡi, chỉ thoang thoảng như mùi nhựa thông ngai ngái đầy bí ẩn.

Con dốc chênh vênh, hai bên trồng đầy hoa hồng dại cánh tròn màu hồng phấn tỏa hương nhè nhẹ dặt dìu. Ánh đèn đường cam vàng soi ấm cả một vùng nơi bước chân gã bước qua. Cảnh vật vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi nhiều như gã vẫn hằng trăn trở. Gã sợ những khung cảnh này biến mất để lại gã trơ trọi trong hồi ức của gã về một thành phố nằm khuất lấp trong những rặng thông xanh, trong tiếng gió vi vút bạt ngàn từ những ngọn đồi cao, trong sương khói mơ hồ tẻ nhạt.

Lần này trở lại đây, gã hi vọng gạt được bóng đêm từ những ngày xưa cũ đang bám theo gã. Cô gái năm ấy gã yêu thương, nâng niu chiều chuộng ấy đã ngủ một giấc bình yên dưới chân đồi xa xa, nơi thung lũng đầy mây và gió hú lạnh giá.

[Cái kết phải trả cho sự dối lừa]

Lòng gã đau như cắt, nhưng đâu còn cách nào khác? Ai đền lại cho gã nỗi đau ấy. Gã dành cả tình yêu, cuộc đời mình cho một cô gái. Dâng hết những gì gã có đặt dưới chân cô ta. Để rồi ả lại lừa gạt gã để đi theo trái tim ngu xuẩn của mình. Trái tim đẫm máu ngọt ngào nơi đầu lưỡi và đắng chát nơi cuốn họng. Gã nhắm mắt mường tượng từng mạch máu đang len lỏi bên trong cơ thể non mền ấy đang trỗi dậy trong huyết quản của gã. Một sự hưng phấn đến lạ kì.

Giữa màn đêm u tịch ấy, chỉ còn tiếng rì rào của những cành thông xanh xa xăm. Gã quỳ xuống trong nỗi đau thương lẫn hạnh phúc giày vò. Sương rơi nặng hạt hơn nữa, trên cánh hồng dại ven đường đẫm nước bỗng rưng rưng một dòng máu đỏ thẫm hòa với sương thấm vào trong nhụy hoa.

Sau đó, hoa lại úa tàn.

Dường như không chỉ mỗi cánh hoa mà cảnh vật xung quanh đây đang như quay về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Một đêm sương giá lạnh như bây giờ, chỉ có điều không chỉ có mình gã đàn ông với chiếc áo măng - tô màu đà lại còn có thêm một bóng người mềm mại nằm trên nền đất ướt lênh láng thứ chất nhựa sống tanh nồng.

Ảo ảnh dần tan đi.

Gã gục xuống thật lâu ngăn dòng cảm xúc bên trong linh hồn mục nát mãi mãi của gã chảy. Một lúc lâu chợt ngẩng đầu lên, đón hết làn sương mù ẩm ướt trên mặt, gã nở một nụ cười...

[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro