
Chương 40: Lần đầu nhảy cùng nhau
Lưu Nhã Sắt đoán khá chính xác.
Điểm dừng chân đầu tiên của Chi Pu trong "Hương vị Trung Hoa" là với Amber, bài viết tương tác của họ đã được đăng lên Weibo. Bấm vào siêu thoại "Chi Pu" lần nữa, rất nhiều tấm ảnh chụp nàng mặc chiếc váy xanh da trời sóng vai với những người khác trên đường.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Lưu Nhã Sắt nhắn vào khung chat của Chi Pu: "Hôm nay rất đẹp."
Lúc biết mình sắp ghi hình mỹ thực, Chi Pu phấn khởi vô cùng.
Chập tối hôm đó, nàng gọi Lưu Nhã Sắt báo tin vui.
- Em sắp quay chương trình nữa nè!
Nàng thở hồng hộc nói xong, sau đó lại đổi sang cách đánh chữ gửi cho cô.
- Tốt quá rồi. - Lưu Nhã Sắt rất muốn ôm Chi Pu, nhưng cô chỉ có thể nhìn nàng xoay tại chỗ thông qua màn hình.
- Chị rảnh tội gì mà không mời chị, nếu chị cũng đến em sẽ cực kỳ vui. - Chi Pu nói bằng giọng sảng khoái nhất:
- Đợi chị về, chúng ta đi ăn mừng đi. Mời em uống rượu, bia cũng được, rượu gì đều được.
Nghĩ tới gặp lại Lưu Nhã Sắt, tâm tình của Chi Pu càng ngày càng dâng cao, cả ngày nàng đếm lịch ngày trên điện thoại cũng chẳng thấy chán. Cũng vì như vậy, tối hôm Lưu Nhã Sắt đáp xuống Trường Sa đã lên xe từ nhà ga đi thẳng đến quán rượu của Chi Pu.
- Nhã Sắt, nhớ chị quá.
Chi Pu ở quán rượu đợi được Lưu Nhã Sắt, nàng thở hồng hộc nói xong nhào vào lòng Lưu Nhã Sắt.
- Sao muộn vậy?
- Tôi tự lái xe đến, tiện đường mua chút đồ uống cho fan hâm mộ.
Lưu Nhã Sắt ôm Chi Pu, vì rất lâu chưa chạm qua xúc cảm này mà trái tim rung động. Nhưng Chi Pu chỉ ở trong lòng Lưu Nhã Sắt một lát, chớp mắt nàng đã rời khỏi vòng tay.
- Chị gái em cho chị vài lời khen, chị không biết phải không.
Chi Pu lấy máy phiên dịch ra, thuận tiện mở điện thoại mở lời khen lên:
- Đây là tài khoản của chị gái em, lần trước đã từng video với chị.
Lưu Nhã Sắt gật đầu, đặt ba lô xuống, sau đó từ trong ba lô móc ra đủ kiểu đủ loại vớ:
- Tặng em, có nhiều lắm, em có thể cho cả nhóm.
Chi Pu nhận lấy nhưng không để ý lắm trực tiếp đặt sang một bên, nói một mạch cho Lưu Nhã Sắt biết quãng thời gian này mình đã làm việc gì, ăn cái gì.
Tối đến, Lưu Nhã Sắt lại đưa Chi Pu đến tiệm của tiểu Thất một chuyến. Cửa hàng mới sửa sang đặc biệt làm một phòng riêng kín, mở cửa vào, bên phải là quầy bar nhỏ, bên trái đặt bốn chỗ ngồi song song miễn cưỡng dành cho bốn người.
Lưu Nhã Sắt dắt Chi Pu ngồi vào cạnh quầy bar, gọi hai chai bia.
- Chắc chắn muốn uống à?
- Chắc chắn.
Chi Pu vẫn lo Lưu Nhã Sắt uống không nổi, nhưng thấy Lưu Nhã Sắt không quan tâm mà bưng ly bia lên đưa đến bên mép, trước tiên ngửi mùi thử, sau đó uống vào. Bên cạnh họ còn có tiểu Thất, cô thấy Lưu Nhã Sắt uống bia như vậy kinh ngạc vô cùng, chọt chọt cùi chỏ của Chi Pu, hỏi:
- Chị ấy sao vậy?
- Không biết.
- Là thế này.
Hai người họ ló ra từ bên cạnh Lưu Nhã Sắt, nhìn chằm chằm gò má Lưu Nhã Sắt mà không hề che giấu.
- Tôi ghen rồi.
Nói xong, Lưu Nhã Sắt lập tức ngã xuống mặt bàn.
Chi Pu và tiểu Thất nhìn nhau, rồi lại song song trợn tròn mắt nhìn Lưu Nhã Sắt. Cho dù là ai, từ trước đến nay đều chưa từng nghe Lưu Nhã Sắt nói ra mấy từ này.
- Thật giỏi nha.
Tiểu Thất phản ứng trước, vỗ vỗ vai Chi Pu:
- Chị ấy thật sự rất thích chị.
- Chị biết.
Ánh mắt nàng nhìn Lưu Nhã Sắt quá dịu dàng, tiểu Thất ở một bên nhìn thấy liền ngứa ngáy trong lòng.
Chi Pu vỗ tay Lưu Nhã Sắt, một ly đã gục mà còn uống nhanh như vậy:
- Chị gái của em, là bạn gái cũ của chị ấy à?
Tiểu Thất không hiểu câu hỏi đột ngột của nàng:
- Chị biết chị của em?
- Chị ấy đã kể với tôi rồi. - Chi Pu bắt đầu nghịch ngón tay của Lưu Nhã Sắt:
- Chúng tôi đã thống nhất chuyện gì cũng kể cho đối phương biết.
- À... - Tiểu Thất xoa xoa đôi bàn tay, cử động năm ngón tay:
- Chuyện đó... cũng không hẳn là bên nhau, cái em biết là họ chưa từng nói mấy lời kiểu họ bên nhau.
Chi Pu nhớ tới lúc Lưu Nhã Sắt và mình xác định mối quan hệ, nói:
- Chị ấy cũng chưa từng nói với chị, rất đột nhiên đã ở bên nhau rồi.
- Khác nhau. - Tiểu Thất lắc đầu:
- Chị ấy rất chủ động đối với chị.
Chi Pu chớp chớp mắt, ngẩn người, giống như vẫn chưa kịp phản ứng:
- Vậy em biết vì sao họ xa nhau không?
- Đây chính là chuyện của hai chị ấy.
Tiểu Thất nhìn dáng vẻ của Chi Pu, hoàn toàn khác trên ti-vi, vừa dễ thương lại vừa như nữ sinh, không khỏi cười khẽ vài tiếng.
- Hai người làm gì thế.
Mở mắt bỗng nhiên nghe tiểu Thất nói như vậy cho Chi Pu nghe, Lưu Nhã Sắt căng thẳng cực kỳ. Thế nhưng Chi Pu lại ra vẻ như không nghe thấy gì hết, không để ý cô chút nào, tiếp tục uống bia của nàng:
- Đêm thành đoàn em muốn đến không?
Tiểu Thất tựa lên quầy bar, giả vờ thở dài:
- Aiz, không ai mời em.
- Làm gì không cho tiểu Thất đến. - Chi Pu vỗ "bốp" lên đùi Lưu Nhã Sắt:
- Chẳng phải có thể mời bạn bè hoặc người thân à?
- Chị gọi mẹ chị chưa? - Tiểu Thất hỏi.
- Mẹ chị? - Lưu Nhã Sắt trả lời thản nhiên:
- Chưa, sợ bà ấy không chịu nổi.
Hai tay Chi Pu cầm ly bia, như rất hiếu kỳ mà nhìn giá rượu bày đầy bình rượu ở phía trước kia. Bên dưới giá rượu còn có loa, nàng kết nối blutooth, mở bài "Who's that girl", vừa nghe vừa ngân nga theo.
- Nhảy.
Chi Pu không có máy phiên dịch, thấy Lưu Nhã Sắt đã tỉnh một chút, liền kéo cô đứng lên:
- Cùng nhảy.
- Không muốn.
Lưu Nhã Sắt không dám nhảy trước mặt người quen.
- Em cũng không biết nhảy lắm. - Chi Pu kéo tay cô:
- Cùng đi mà.
- Tôi xem em nhảy.
Lưu Nhã Sắt ngồi thẳng lần nữa, chống đầu, ôm ly bia lại uống một ngụm.
Chi Pu trợn mắt liếc cô, tự đứng dậy, nhớ lại điệu nhảy trong mớ video giáo viên gửi, trong môi trường hết sức ồn ào này, bắt đầu chuyển động theo âm nhạc.
- Chị làm gì không nhảy. - Tiểu Thất ngồi cạnh Lưu Nhã Sắt:
- Ở đây lại chẳng có ai.
- Đây là lần cuối cùng bọn tôi nhảy cùng nhau.
Lưu Nhã Sắt ngắm Chi Pu, nhìn ra được chưa thành thạo vũ đạo này lắm.
- Tôi sợ tôi khóc mất.
Tiểu Thất bỗng trợn to hai mắt, người yêu đương quả nhiên mạch não không giống ai.
Lúc Chi Pu đột nhiên nói tập nhảy, Lưu Nhã Sắt bắt đầu xem Vlog của Chi Pu, trong đó còn có ảnh mình chụp cho em ấy ở Disney, cùng với vòng tay xuyên suốt toàn bộ video. Xem xong video, Chi Pu cũng ngồi xuống uống nước, thấy nàng chơi vui vẻ, không có cảm giác sắp kết thúc của mình, lúc này Lưu Nhã Sắt mới yên tâm.
- Chúng ta đi thôi.
Sau khi uống hai ly bia, Lưu Nhã Sắt thúc giục Chi Pu mau rời khỏi chỗ này.
Tuy rằng đến còn chưa được một tiếng đồng hồ.
- Đi liền à?
Chi Pu vẫn muốn tiếp tục như vậy, nhưng Lưu Nhã Sắt không để ý, tự mình đứng lên.
Lúc từ tiệm đi ra, trời nổi mưa phùn. Lưu Nhã Sắt mở ô, để cho Chi Pu đến dưới dù tránh mưa. Thời gian đã qua 11 giờ, trên đường rất tối, người đi đường thưa thớt, chỉ là người say rượu rõ ràng nhiều hơn.
- Gần như nên về khách sạn nhỉ?
- Nay chị ở đâu?
- Không cùng khách sạn với em.
- Vậy chị có muốn dọn qua không?
- Cũng được, vừa hay có thể luyện một chút.
Dưới tán ô của Lưu Nhã Sắt, Chi Pu khoác tay Lưu Nhã Sắt, gật đầu. Lưu Nhã Sắt dắt nàng đi về hướng Bắc, băng qua đường, có một sân bóng rổ nằm giữa đường phố và đường nhỏ nối dài.
Công viên giờ này yên tĩnh, không một ai đi ngang qua. Hơn nữa bị cây cối bao quanh, bên ngoài hầu như không nhìn thấy bên trong, Lưu Nhã Sắt dừng bước.
- Sao vậy?
Chi Pu mượn ánh sáng điện thoại nhìn xem xung quanh. Bốn phía tối om, bức tường được vẽ rất nhiều hình kiểu bóng rổ.
- Who's that girl that's looking back at me.
Lưu Nhã Sắt tay phải cầm ô, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, xoay người lưng tựa lưng Chi Pu, tay trái thuần thục nắm tay nàng:
- Chính bạn trong chiếc gương đó.
Chi Pu cười nhẹ, bắt đầu nhảy theo tiếng ngân nga nhàn nhạt của Lưu Nhã Sắt.
Bốn phía, ngoại trừ ngọn đèn đường cách 50 mét ra, chẳng có ánh sáng nào khác. Nhìn xuyên qua con đường nhỏ hẹp, có thể thấy bóng cây lay động trong sân trường tiểu học đối diện. Dưới ánh đèn ảm đạm, chỉ có hai người đứng giữa sân bóng rổ, Lưu Nhã Sắt mắt không chớp nhìn Chi Pu.
Bài hát vẫn chưa ngâm xong, hai nàng nhìn đối phương chăm chú.
- Tôi sợ tôi nhảy sẽ khóc mất. - Lưu Nhã Sắt nói chậm rãi.
- Có gì đáng khóc, đâu phải sẽ không gặp nhau. - Thấy cô không vui, Chi Pu vỗ về nói:
- Chúng ta vẫn giống nhau mà, làm việc, gặp nhau, sinh hoạt, không có gì khác biệt.
- Vậy em có muốn suy nghĩ thêm chuyện sổ tiết kiệm không?
Lưu Nhã Sắt không định nhảy nữa, lại cầm máy phiên dịch.
- Em sẽ suy nghĩ thử.
Nói rồi cười khúc khích, cùng Lưu Nhã Sắt sánh bước trên con phố vắng không một bóng người.
Đập vào mắt là con đường vừa tối vừa dài, bên tai là giọng Chi Pu cầm máy phiên dịch nói cười tủm tỉm, Lưu Nhã Sắt nhớ đến một câu nói từng đọc được lúc ở Bắc Kinh:
"Sống thâm tình trong một thế giới vô tình."
Mà thế giới của cô từ lâu đã bị thâm tình vây quanh.
***Editor tâm sự: Một năm qua tui bận học văn bằng hai, tập trung thời gian cho tiếng Trung nên không có thời gian rảnh edit truyện nữa. Còn một năm rưỡi nữa mới xong chương trình, sang năm tui định đi du học Trung Quốc. Hy vọng sang đó có thời gian trau dồi tiếng Trung, cũng có thời gian dịch thêm truyện cho mọi người đọc. Để mọi người đợi tui cũng sốt ruột lắm. Với lại, hình như có người lấy tài khoản của tui, tui không có để avatar như trên. Tui đang chờ rảnh để hoàn thiện trang wordpress Ly Phong Các của tui, sau đó sẽ dời toàn bộ sang đó hết, vì watt giờ không vào bằng điện thoại được nữa. Cảm ơn các bạn vẫn luôn chờ đợi tui. Nếu tui check chính tả sót thì cứ cmt, tui sẽ vào sửa nha.
Update: Tài khoản này đã không còn là của tui nữa. Tui ko lấy lại mật khẩu được. Có lẽ sẽ tạo tài khoản khác nha. Không hiểu sao tui vẫn đăng nhập vẫn đăng truyện được, nhưng không sửa hồ sơ sửa ảnh của mình được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro