Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II


"Aemond... Hoàng tử của em... Tỉnh dậy nhìn em đi. Xin chàng..."

Vellynea mở trừng con mắt thao láo và nhận thấy đã đầm đìa nước mắt tự bao giờ. Kéo tấm chăn phủ lên thân thể trần trụi khẽ run vì lạnh, nàng nhìn sang người nằm cạnh mình. Anh cũng đã tỉnh, nhìn nàng bằng con mắt còn lành lặn, con mắt bên kia được thay thế bằng một viên sapphire từ rất lâu. Ở cạnh nàng, anh không cần miếng che mắt, nàng bảo con mắt chột này có gì đáng sợ đâu, anh đã đổi nó để lấy một con rồng to nhất còn sống.

"Sao vậy?" Aemond khẽ giọng, lau đi nước mắt trên má nàng. Anh ôm nàng sát người mình và nàng cũng nép vào như muốn hòa làm một.

"Em gặp ác mộng... Trong đó ngài đã chết." Nàng thì thầm, hơi thở mơn man trên ngực anh.

Hoàng tử rồng thở dài, nhận xét lạnh tanh. "Giấc mơ phản ánh thứ sâu thẳm trong em. Em đang muốn ta chết."

"Em không bao giờ!" Nàng cau mày cãi. "Nếu thế em đã không khóc trong mơ."

"Ừm ừm..." Anh vuốt tóc nàng. "Nhưng hãy thành thực với ta đi. Giữa ta và Aegon, ai làm em thỏa mãn hơn?"

Nàng không thoải mái lắm với những câu chất vấn kiểu này mà thi thoảng Aemond buộc nàng trả lời. Đức vua Aegon Đệ Nhị mấy ngày trước đã nhìn thấy tận mắt cuộc mây mưa tại nhà thổ này của em trai mình và cô gái điếm của chàng ta, khác với hình dung của Vellynea, nhà vua không tức giận mà còn phá lên cười khiến Aemond lập tức rời khỏi nàng mà bỏ đi. Sau đó, nhà vua đã cưỡng hiếp nàng ngay trước mắt đoàn tùy tùng. Nỗi nhục nhã chưa nguôi, hôm nay, Aemond lại tìm đến, phẫn nộ hơn bao giờ hết, chửi mắng nàng thậm tệ, và trừng phạt nàng thô bạo. Nàng chưa từng thấy Aemond Targaryen trong trạng thái kinh khủng thế này.

Ấy mà khi đã thỏa mãn, chàng ta dần nguội đi, có vẻ nhận ra một ả gái điếm chẳng đáng để sồn sồn lên. Suy cho cùng, Aemond biết rõ nàng ta chưa bao giờ là chỉ phục vụ một mình anh. Chỉ có điều, mọi ngón nghề điêu luyện nhất đều dành cho anh. Trong khi cô nằm đơ như khúc gỗ để mặc Aegon phang mình tùy thích.

Một lần, Hoàng tử Chột từng hỏi nàng có phải phù thủy không, bởi dù là cô gái đắt khách ở đây, thân thể nàng vẫn nguyên dạng, điều mà các chị em khác trong ngành mơ ước. Nàng chỉ cười khúc khích với câu hỏi của anh và đáp, "Chẳng phải em hầu ngài tốt là được sao, những thứ khác sao ngài phải bận tâm chứ."

"Em không thích Đức vua." Nàng hơi gắt. "Chính ngài không cho em lấy chồng, Aemond, và em vẫn còn ở đây là vì ngài. Xin đừng hỏi những câu như vậy nữa."

Bàn tay Aemond chộp mạnh lấy cổ nàng, bóp miệng nàng và nhìn thẳng vào nét mặt bướng bỉnh. "Coi chừng cái lưỡi. Đừng gọi tên ta kiểu đó, và cô không có quyền yêu cầu ta. Chỉ cần trả lời thôi. Aegon hay là ta khiến cô rên rỉ nhiều hơn?"

"Luôn là ngài, Hoàng tử, có thánh thần chứng giám." Nàng suýt nghẹt thở.

Nhìn ánh mắt trực diện vào mắt anh, Hoàng tử biết đâu là dối trá và lời chân thật. Nó thậm chí được minh chứng qua "cuộc yêu" vừa rồi, cái cách nàng cong người khi lên đỉnh chỉ với ngón tay của anh, miệng nàng há ra thở nặng nề khi anh nhún trên hông nàng, các ngón tay nàng cấu trên lưng và vai anh trong khi gọi tên anh đầy nhục dục... Aemond thả tay mình ra khỏi cổ nàng đã đỏ ửng lên.

"Tốt, ngoan hơn rồi."

Nàng nhớ về lúc mới gặp anh, nhờ những ngón nghề mình có, nàng đã chiếm độc sủng của Hoàng tử Gia tộc rồng. Tú bà theo yêu cầu của Aemond, cưng nàng như trứng mỏng, gạt hết các vị khách khác, để dành nàng cho chỉ mình người nhà Targaryen kia. Cũng có vài cô nàng ghen tỵ, cố gắng ve vãn Hoàng tử và thành công, anh ngủ với họ đôi ba lần, nhưng rồi vẫn dính lấy nàng hơn cả. Nên trong nhà thổ này cho rằng nàng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó.

Aemond dần dần kể nàng nghe về anh nhiều hơn, không phải tiết lộ hết chuyện nội bộ hoàng gia. Nhưng nàng biết anh đã cưỡi được Vhagar, bị tên con hoang nào đó rạch mù một con mắt, cả việc Hoàng tử lớn – giờ là Vua Aegon II trêu chọc, chế nhạo anh từ nhỏ. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm anh như cách họ cho Aegon. Anh thực sự học nhiều thứ hơn Nhà vua, từ lịch sử đến chiến đấu, nhưng anh vẫn chỉ là con thứ. Nàng thấy anh thực sự đã vỡ vụn từ bên trong, tình yêu của nàng lớn dần dẫu nàng tự dặn mình phải dập tắt nó. Nhưng nàng đã chịu thua... Nàng là đồ chơi, còn anh là chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro