Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi với lấy một cái bút chì. Chần chừ một lúc, tôi giơ bút lên rồi đâm thẳng vào mu bàn tay. Bàn tay tôi chẳng cảm thấy gì nhưng chẳng hiểu sao từ tận sâu thẳm tôi cảm thấy một lực cực kì nhỏ đang tấn công bàn tay mình. Màng chắn trên mu bàn tay rung động chút ít nhưng chẳng dịch chuyển tẹo nào.

Một lần nữa, tôi lại giơ cao bút lên và đâm vào mu bàn tay mạnh hơn nhiều. Ngòi bút chì đập vào màng chắn giống như là dùng nhựa mềm để đập vào đá hoa cương.

Vứt cái bút chì lên bàn, tôi với lấy cái compa trong hộp bút. Sự sợ hãi gây thương tích cho mình khiến tôi chỉ dám đâm vào chỗ chai của ngón tay cái một cách rất nhẹ nhàng. Tất nhiên là không đau tí tẹo nào. Ngay cả khi tôi đập rất mạnh vào chỗ yếu ớt hơn, chẳng có gì xảy ra nốt. Thu hồi lại màng chắn, tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường và suy nghĩ.

Khác với mọi đứa trẻ khác, tôi hoang tưởng về phép thuật vô cùng nhiều. Dù thừa biết điều đó là không thể, tôi muốn có khả năng bay, điều khiển các nguyên tố tự nhiên hay đọc suy nghĩ cũng được. Hồi còn nhỏ, tôi đã tự ảo mộng rằng tôi có khả năng phép thuật siêu hạng đến độ có thể phá hủy và tái tạo một thế giới.

Bây giờ, khi đã có được sức mạnh này, tôi thực sự vui mừng. Sức mạnh này có khi không ngầu lòi như điều khiển lửa hay nước nhưng cũng có cái hay của nó. Sau này, nếu tôi có bị bố mẹ đánh (dù rằng bố mẹ ít khi đánh tôi) thì tay bố mẹ đau hay cái gậy gẫy chứ, tôi thì hoàn toàn như không; nếu như mấy con bạn tôi nổi hứng đùa và chạy đuổi theo đánh tôi (dù cú đánh nó yếu xìu) thì tôi cũng chẳng sợ. Nhờ có sức mạnh này, tôi cũng có thể thoát chết trong các vụ tai nạn giao thông hay bị kẻ gian tấn công. Có khi sau này, tôi lại có thể dùng sức mạnh này, giả vờ làm ảo thuật gia để kiếm tiền mặc dù tôi chẳng có dự định làm một cái nghề như thế này đâu.

Sức mạnh này biến tôi thành một người đặc biệt, khác người một cách tốt đẹp.

Nhưng tại sao tôi lại có khả năng làm điều này?

Do gene à? Hay là do mấy cái lý do lạ thường trong mấy truyện viễn tưởng?

Hay là sức mạnh này của tôi có liên hệ gì đó với những con chim Houne?

Việc bọn chúng tấn công 3 đứa Hà, Yến, tôi theo đàn có vẻ lạ thường.

Rồi tôi lại nhớ tới giấc mơ hôm đó và cơn đau khủng khiếp khi cái mỏ của con chim mổ vào cơ thể tôi. Con chim Houne đó to hơn, khỏe hơn những con chim bình thường rất nhiều. Chúng tôi dự đoán rằng việc đó có thể sẽ xảy ra vào tương lai dù sau hôm đó, tôi đã nghi ngờ sự thật đó rất nhiều lần, hằng đêm mong ước việc đó sẽ không bao giờ đã và sẽ xảy ra. Bây giờ, khi đã bị tấn công một lần rồi và trải qua những đêm dài khổ cực, tôi có thể lờ mờ nhận ra sự liên kết giữa cái phép thuật và con chim Houne.

Nó đã đến vì thứ phép này.

Và cả giấc mơ đó nữa, sự việc đó xảy ra vào quá khứ thay vì trong tương lai như con Quỳnh Anh nhận định.

Có lẽ cả Quỳnh Anh và tôi đều biết điều này vào lúc đó.

Chỉ là thật sợ hãi biết bao khi phải thú nhận rằng việc đó xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi hoàn toàn đơn độc.

Nếu nó xảy ra vào tương lai, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chẳng hiểu sao, tôi lại biết rõ những điều này, những câu nói hiện ra, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Và cuộc nói chuyện của trưa hôm đó lại hiện lên. Quỳnh Anh nói là mình thấy được tương lai. Nó đã mơ nhiều điều kì quái. Houne đã tấn công nó. Vậy...có khi nào...nó có thể có liên hệ gì đó với Hà, Yến và tôi không? Có thể lắm chứ. Nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra rồi cơ mà.

...Chỉ vài tiếng sau đó, khi đã nghĩ lâu lắm rồi, tôi chợt nhận ra rằng vào lúc đó, suy nghĩ của tôi đã quá bình thản.

Ngày hôm sau, bố chở tôi đến trường. Chắc lo là tôi bị tấn công lần nữa. Hôm qua, khi bố mẹ hỏi tôi có đi học được không, tôi đã định nghỉ học luôn nhưng lúc nghĩ đến Quỳnh Anh, tôi lại quyết định sẽ đi.

Không ngờ, khi đến lớp, tôi lại biết được rằng Quỳnh Anh còn chẳng đến lớp do ốm cả tuần nay. Khổ quá, biết thế tôi đã gọi cho ai đó để hỏi. Báo hại tôi phải làm bài khổ sở cả ngày hôm qua.

Ngồi trong lớp, tôi nào có tập trung được đâu. Cả giờ, đầu óc cứ luẩn quẩn lại cái trận chiến với mấy con chim Houne hay chuyện Yến, Hà, Quỳnh Anh. Cái cảm giác là việc ốm yếu của cả ba đứa Hà, Quỳnh Anh và tôi có liên hệ với nhau làm tôi bồn chồn, không yên nổi. Bàn tay lại cứ nghịch với cái sức mạnh. Có lần, khi không ai để ý, tôi thử đẩy màng chắn ra xa và đã dịch chuyển được cái hộp bút. Càng ngày tôi càng thuần thục dùng cái loại phép này hơn, bây giờ đã có thể làm hiện ra biến mất đi một cách tự nhiên nhưng dù làm thế nào, tôi cũng chẳng tìm ra cách để tái tạo lại cái thứ điện đã làm bất tỉnh Houne. Dường như toàn bộ các kí ức tôi có lúc đó đều đã biến mất đi không còn dấu vết gì.

Hôm đó, tôi đã cố tình chọc giận Ngọc để nó chạy đi đánh tôi. Nó đã hét lên vì đau lúc tay nó chạm vào màng chắn trên vai tôi trong khi tôi chẳng hề hấn gì. Con đó yếu xìu nên chẳng làm gì được là phải.

Vào giờ ăn trưa, tôi ăn vài miếng rồi bỏ đi ngay do cơm quá chán. Hồi trước, tôi toàn ăn hết cơm dù món ăn có tệ kiểu nào đi nữa nhưng gần đây, tôi càng ngày càng bỏ nhiều hơn đến độ bây giờ, tôi gần như chẳng ăn tí gì. Khi mở điện thoại ra, tôi nhận ra rằng Yến đã nhắn tin lại cho mình vào lúc 9 giờ.

"Ừ. Ngày mai gặp nhau có được không?"

"Ừ. Để xem con Hà nói gì đã. Sao mày trả lời lâu thế?"

"Tao bị ốm."

Tôi ngớ người. Bốn đứa bị ốm. Không thể là trùng hợp được nữa rồi.

"Cả tao, Hà, Quỳnh Anh đều đã ốm bắt đầu từ thứ hai. Tới tận thứ sáu, tao mới hết ốm; Hà thì khỏi ốm vào thứ tư; Quỳnh Anh vẫn ốm."

"Mày nghi ngờ là Quỳnh Anh có liên quan?"

"Quá chắc chắn rồi còn gì. Mày không thấy Quỳnh Anh lạ sao?"

"Ừ. Nó lạ thật. Ngày mai gặp nói tiếp."

Yến không muốn nhắn nhiều nhưng tôi có thể thấy rõ ràng rằng nó cũng như tôi tin rằng Quỳnh Anh lạ. Ngẫm nghĩ lại, tôi thở dài rồi nhắn tin cho Hà.

Chúng tôi quyết định gặp nhau ở nhà Yến vào lúc 3 giờ chiều. Mẹ tôi và Hà đều đưa tôi đến đây. Khi tôi đến quầy tiếp tân, Hà đã có sẵn ở đó. Chờ một lúc, Yến xuống dưới đón hai bọn tôi.

Nhà Yến là một căn hộ rộng lớn hơn 100 m vuông nhưng do cách chia phòng, căn phòng nhìn trông bé hẳn, trông bé hơn cả căn hộ gần 90 m vuông của nhà tôi. Nhà nó được trưng bày theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là màu be với trắng. Sau khi chào mẹ nó và uống vài ly nước ở bếp, chúng tôi vào phòng Yến. Tông màu chủ đạo của phòng Yến là xanh lá cây nhạt với trắng. Bàn thì toàn sách với sách, bừa bộn, ở bên phải bàn có đặt một chiếc laptop cũ kĩ, đầy bụi. Dù Yến đã lớn rồi, vẫn có một con gấu to đùng màu nâu mặc váy bò xanh trên giường nó.

Tôi và Hà ngồi vào cạnh giường trong khi Yến ngồi vào ghế cạnh bàn học.

Ngập ngừng trong vài giây, tôi nói dù không chắc mọi người có đồng ý hay không:

_Tao thấy sức mạnh này hay.

_Tao cũng thấy vậy._Yến thì thào. Hà cũng gật đầu đồng ý. Tôi thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy rằng những cảm nhận thích thú của mình không phải là lạc loài.

_Khi dùng sức mạnh này, tôi thấy dồi dào năng lượng._Hà nói.

Cả Yến và tôi đều gật đầu đồng ý. Tôi nói thêm:

_Cảm giác khác lạ như là lần đầu tiên sống như thế này. Bọn mày có cảm thấy lạ rằng cả ba đều ốm không. Tao thấy lạ lắm. Mà mày có thấy rằng cơ thể khác hẳn sau khi ốm xong?_Tôi nói một hơi dài để thể hiện tất cả gì mình muốn nói bao lâu nay nhưng không thể bộc lộ với ai được do việc này quá kì quái. Các từ ngữ ríu lại với nhau, nhiều từ bị bỏ âm, vần.

Cả hai đứa nó đều đồng ý với tôi. Yến còn nói:

_Tao có cảm giác rằng luồng năng lượng thúc đẩy cái phép đó dường như mạnh hẳn lên._Dừng lúc, nó nói thêm:_Hôm qua, tao thử dùng thì lửa suýt làm cháy phòng.

_Mày có thử à? Có cháy gì không?

Yến giơ tay ra với lấy con gấu lớn đặt trên giường và nhấc nó ra. Ngay ở đó là một vệt cháy đen nhỏ.

_Thế này thì hơi khổ thật. Mày định giấu mẹ kiểu gì?

_Chẳng biết. Giấu được bao lâu thì được bấy nhiêu._Nó trả lời, mặt nhăn nhó._Cái ga giường này mới mua, lại còn đắt nữa. Mẹ tao lột da tao thật rồi.

_Theo tớ thấy thì cậu nên giả vờ đánh rơi bật lửa vào đó đi. Không nên nói về vụ phép thuật này với bố mẹ đâu._Hà nhận xét.

_Tôi đồng ý. Mình nói có khi họ lại nói này nói nọ, có khi lại tưởng mình điên. Như thế lại càng không tiện sử dụng sức mạnh. Nếu sau này bố mẹ đánh tôi thì cũng chẳng biết rằng tôi dùng phép này để đỡ hết rồi.

_Bà sao sướng thế! Nhưng phép của tôi cũng dùng để đỡ được đòn đánh nhé. Hôm qua, tôi bị trượt chân do sàn nhà trơn nên dùng phép đỡ, chẳng đau tí tẹo nào._Hà nói.

_Gì mà hậu đậu thế._Tôi trêu nó ngay để cho không khí đỡ căng thẳng hơn.

_Cứ như là bà cẩn thận hơn ý.

Có vẻ như là cả ba đều đã thử sử dụng sức mạnh của mình. Con Hà có vẻ là người sử dụng sức mạnh được tốt nhất vì nó đã tránh được việc bị đau đớn bất ngờ bằng việc sử dụng phép thuật của nó. Không phải là tôi kém cỏi gì đâu, Hà là người khỏi bệnh sớm nhất, tất nhiên có nhiều thời gian sử dụng cái này.

_Tao có cảm giác rằng đây không phải là lần đầu tiên sử dụng cái này._Yến cúi đầu, vặn vặn tay rồi nói.

_Có gì xảy ra đấy?_Tôi hỏi ngay lập tức.

_Hồi còn nhỏ lắm, tao nhớ tao nghịch một hộp diêm. Một thanh diêm đột nhiên cháy bùng khi tao nghịch đầu. Bố mẹ đã giật diêm ngay khỏi tay tao ngay lúc đó. Vào hồi đó, tao cứ nghĩ rằng diêm là phải đột nhiên bừng cháy lên nên không nghi ngờ gì. Sau này, tao thấy lạ lắm nhưng vì ký ức mờ nhạt nên cũng không nghi ngờ gì. Bây giờ nghĩ lại nên mới cảm thấy lạ.

Hóa ra rằng Yến đã có thể tự tạo ra lửa từ hồi nhỏ. Nhưng sao nó tạo được nhỉ? Tôi nhớ rằng để sử dụng phép, tôi phải tập trung hay hoảng sợ mãi mới làm được. Thế sao nó lại có thể tạo được lửa một cách tình cờ như vậy?

_Bọn mày có thấy rằng vào lúc ấy thì còn có thể nhìn thấy được hình dáng của luồng sức mạnh không?_Tôi hỏi rồi lại bắt đầu nói nhanh:_Nó nhìn lạ và đẹp lắm, giống như là mấy sợi tơ đan thành một tấm vải thưa. Rồi còn cái mùi là lạ lúc đó nữa, nó cứ hăng hắc và tinh khiết kiểu gì ấy. Bọn mày có ngửi thấy rõ không? Sau này khi tao dùng phép thì chẳng có mùi gì mấy nhưng lúc đó thì rõ lắm. Tao nghĩ đó có thể là mùi của ma thuật._Mãi sau khi dùng phép này rất lâu, tôi mới có thể ngửi được cái mùi hương ấy nhưng khác lần ấy, mùi hương lần đó rất nhẹ, gần như không hiện hữu. Có lẽ là do lần đó tôi dùng nhiều sức hơn.

_Nhìn thật sự như thế sao? Sao hôm nay, bà lại nổi hứng văn chương thế. Tôi nhìn chẳng ra._Hà chêm ngay.

Tôi ngay lập tức tập trung sức mạnh vào đầu ngón tay và tạo ra một màng chắn trước mình. Cả hai đứa nó đều nhìn chằm chằm vào luồng sức mạnh đó, Hà tỏ vẻ kinh ngạc:

_Nhìn hay thật! Đúng thật là giống một tấm vải.

_Bà không nhìn thấy luồng sức mạnh của mình à?

_Có mà. Tôi có nhìn nhưng thứ đó nhìn khác hẳn. Nhìn giống như một vật rắn hơn là một tấm vải.

_Cho tôi xem.

_Ờ thì..._Hà nhìn xung quanh rồi:_Cho tớ đẩy cái vật nào đó được không. Như thế thì dễ hơn rất nhiều.

Yến nhìn xung quanh xem có vật gì dễ đẩy không rồi hỏi:

_Cái bút kia được không?

_Nhỏ quá. Như thế thì hơi khó vì mình hơi kém cái vụ này.

Yến lại nghĩ tiếp, lần này nó hỏi:

_Vậy thì...ờ thì...con gấu nhỏ ở góc giường kia được không._Rồi nó với tay ra đầu giường, cầm lấy một con cún bông trắng muốt rồi giơ trước mặt Hà.

_Được đấy. Bà phải đẩy lâu chút thì bọn tôi mới nhìn rõ được. Ra góc phòng kia đi rồi đẩy con gấu về góc phòng này.

Hà làm theo ngay lập tức. Khi đến góc phòng, nó đặt con cún lên bàn học rồi tác động lên đó bằng nguồn năng lượng. Con cún con bay thẳng ra đến bên kia phòng. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh, tôi vẫn có thể nhận thấy luồng năng lượng tác dụng lên con cún. Đúng như nó nói, luồng năng lượng nó giống như một vật rắn thật, không có lỗ hở nào nhìn thấy được bằng mắt thường. Cái đáng chú ý nhất là mùi hương lạ lùng hôm đó lại dậy lên, rõ ràng hơn khi tôi dùng sức mạnh rất nhiều, thoang thoảng trong không khí, làm xay xè mũi tôi. Nó chắc cũng chẳng phải dùng nhiều sức đâu nhưng mùi hương đã như thế này rồi. Vậy chẳng lẽ rằng sức mạnh tôi tỏa mùi ít hơn nó nhiều. Có thể lắm chứ. Cái chuyện này còn có rất nhiều điều chúng tôi chẳng biết tí tẹo nào.

Đột nhiên, tiếng nhạc của bài hát nào đó do Ariana Grande vang lên từ bài học của Yến. Cả ba tự động nhìn sang phía đó, Yến vội vàng đứng lên, chộp lấy cái điện thoại và mở lên để nói chuyện. Tôi mở điện thoại ra trong lúc con ấy đang bận nói chuyện thì nhận ra rằng có tổng cộng 1 cuộc gọi nhỡ từ khoảng 3 phút trước. Tôi không nhận ra do đã đặt điện thoại ở chế độ không tiếng, không rung. Cuộc gọi ấy đến từ Quỳnh Anh. Lúc đang cảm thấy lạ kì thì Yến nói:

_Bọn mày ơi.

Khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy Yến để điện thoại ra khỏi tai rồi bấm gì đó trên màn hình. Ngay một lúc sau đó, giọng Quỳnh Anh vang lên:

_Vào chủ nhật tuần trước, mày với Quyên, Hà đã bị tấn công bởi một tá chim Houne đúng không?

Tôi cứng người. Sao nó biết? Có ai nói với nó chăng? Báo chí đều chỉ đăng chữ cái đầu tên bọn tôi, thầy cô cũng đã hứa sẽ không nói cho ai hết để bảo toàn cho mấy đứa bọn tôi. Vậy như thế thì chỉ còn ba bọn tôi là nói được với nó. Tôi không nói với nó. Vả lại, theo như cách nó nói thì Yến càng không thể là người đã thông báo vậy. Hà thì lại càng không thể. Hai đứa ấy có quen biết nhau đâu. Đúng rồi, sao Quỳnh Anh lại biết Hà để có thể nhắc tới tên nó?

_Rồi bọn mày có phải đã đánh bại bọn nó bằng một sức mạnh kì lạ không? Mày thì dùng lửa, Quyên thì dùng màng chắn bảo vệ cơ thể, Hà thì dùng sức mạnh để đẩy bọn chim ra xa?

_Sao mày biết được điều này?_Tôi nhanh nhảu hỏi nhanh trước khi Yến có thể nói lại.

_Mày chắc biết tao bị ốm rồi, đúng không? Ừ thì vào lúc ốm, tao đã mơ một vài giấc mơ.

_Lại là báo mộng à?

_Không phải báo mộng. Đó là những giấc mơ về hồi ức, kiểu như là kiếp trước ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: