Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuyện có thật] I got off of work five hours ago

Tôi đã làm việc tại chỗ làm của mình trong khoảng 2 năm nay. Cũng không thể chọn được một vị trí tốt hơn, chỗ tôi làm việc cách nhà khoảng 15 phút. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc trong bất kì công việc nào khác, bởi vì tôi hay sống về đêm, tôi đã chọn để làm việc vào ca đêm mỗi khi tôi làm việc. Việc đó làm cho rất nhiều đồng nghiệp cũ của tôi hạnh phúc, nhưng nó luôn khiến tôi về nhà vào khoảng 2 giờ sáng vào mỗi đêm. Không còn chỗ nào mở cửa cả, nhưng cũng tốt thôi. Tôi thường chỉ đi thẳng về nhà và đọc Reddit cho đến khi tôi cảm thấy đủ mệt đến mức ngủ ngay lập tức.

Những tiếng ồn không phải là bất thường ở nơi tôi làm việc. Đó là một tòa nhà rất lớn, với trần nhà cao và đường ống cũ kỹ. Chúng tôi may mắn là nước nóng hoạt động trong phân nửa thời gian, nhưng bất chấp những hạn chế đó, đây là một nơi làm việc khá thú vị. Tôi nhận hầu hết các cuộc điện thoại gọi đến đây (vì chúng tôi không có một thư kí chính thức hoặc tương tự), và cũng không phải là bất thường khi cúp máy ngay lập tức sau khi nhấc điện thoại lên. Thực tế là, âm thanh lúc quay số là khá thú vị khi nó là một trong số những thứ mà ít người phàn nàn nhất.

Tôi đã hoàn thành việc đóng cửa như thường lệ khi chúng tôi nhận được cuộc gọi điện thoại cuối cùng. Thông thường, chúng tôi không trả lời bất kì cuộc gọi nào sau giờ làm, nhưng tôi là một chàng trai tốt bụng và không bận tâm giúp đỡ một người nào đó ra nếu nó không gây ra quá nhiều rắc rối. Tôi chạy đến và nhấc điện thoại lên, chỉ để nghe thấy tiếng nói ở đầu bên kia. Phải cúp máy thôi, tôi nghĩ, nhưng âm quay số ấy không bao giờ xuất hiện. Bây giờ, tôi không thể giải thích lí do tại sao tôi không bao giờ gác máy, nhưng tiếng rè ở đầu dây bên kia càng lúc càng to hơn. Tôi hỏi "Có ai ở đó không?" chỉ để chắc chắn rằng tôi không gác máy với họ, nhưng thay vì trả lời, chỉ có tiếng rè mỗi lúc một to.

Tôi để điện thoại cách xa tai tôi trước khi tôi nghe thấy âm thanh mờ nhạt của âm quay số. Có vẻ như cuộc gọi đã được thực hiện. Lạ hơn bất kì cuộc gọi nào mà tôi từng nghe, nhưng nó đã không làm phiền tôi (thật sự nó đúng là như thế). Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và bước vào xe của tôi để trở về nhà. Tôi ra đường cao tốc, lái xe về nhà như tôi vẫn thường làm, không thực sự chú ý đến bất cứ điều gì ngoài âm nhạc của tôi và đường đi. Tôi rẽ vào con đường dẫn đến nhà mình (nó dài khoảng 2 dặm), bật đèn pha lên, và bắt đầu tìm kiếm có con nai lạc đường hoặc thú có túi nào không.

Tôi hát theo lời một vài bài hát trước khi tôi nhận ra rằng khoảng 10 bài hát đã được chơi. Danh sách nhạc của tôi bao gồm những bài hát dài trung bình khoảng 3-4 phút, có nghĩa là tôi đã ở trên đường trong khoảng nửa giờ. Tôi đã không chú ý là tôi đang lái xe nhanh như thế nào, nên lúc đầu tôi quy rằng do không lái xe với tốc độ bình thường của tôi cho đến khi tôi nhìn xung quanh và thấy rằng tôi đã không còn nhận ra con đường tôi đang lái xe trên nữa. Bởi vì tôi nhớ đến từng chỗ rẽ và từng con đường mà tôi đã đi hầu như mỗi ngày trong suốt 2 năm qua.

Tôi bắt đầu sợ hãi. Ý tôi là, điều này là không đúng, phải không? Có phải tôi đã rẽ vào con đường ở bên phải? Không, điều đó cũng không đúng. Tôi đi trên con đường này hầu như là mỗi ngày. Tất nhiên đây là con đường bên phải. Tôi có chạy qua nhà tôi chưa? Phải chăng tôi quá mê say với âm nhạc? Nhưng tôi không nhận ra bất cứ điều gì. Tôi vốn có thể nhận ra mọi phần của con đường này. Điều này hoàn toàn là không đúng.

Tôi lấy điện thoại của tôi ra. Pin đã đầy, tất nhiên, tôi không phải là người ra khỏi nhà nếu như chưa sạc đầy điện thoại. Tôi cố gắng gọi bằng mọi cách, nhưng rốt cuộc chỉ nghe mỗi âm quay số mà tôi vẫn luôn nghe thấy khi một người nào đó cúp máy. Cũng không đúng nữa, khi tôi luôn luôn có thể bắt được sóng, ngay cả trong khu rừng này.

Vì vậy, tôi đã làm những điều hợp lí và cố gắng quay đầu xe lại. Nó đã được khoảng 45 phút vào thời điểm này, vì vậy nếu tôi chỉ cần lái xe khoảng 35 phút sau, tôi sẽ ra đến đường cao tốc một lần nữa. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi đã ra khỏi chỗ làm từ 5 tiếng trước. Xe của tôi vẫn chưa hết xăng. Đồng hồ báo xăng thậm chí còn không di chuyển. Tôi không thể gọi cho bất cứ ai. Tất cả tôi nhận được là cái âm quay số chết tiệt này. Tôi vòng lại đến 3 lần, tôi thậm chí không thể nhận ra nơi tôi đang ở nữa. iPod của tôi trong suốt thời gian qua chỉ chơi mỗi một bài nhạc, và radio cũng chơi cùng một bài hát hệt như cái iPod. Tôi không thể làm điều này lâu hơn được nữa. Tôi... tôi đã không đụng vào tay lái trong 2 giờ. Tôi không thể ra khỏi xe... tôi không nhận ra tôi đang ở đâu nữa... 

Bài hát này... Nó sẽ không ngừng chơi... Nó đang xâm nhập vào tôi... Tôi thậm chí còn không có bài hát này trên iPod của tôi... Nó không còn là âm thanh nữa... Lời bài hát... Chúng không giống nhau... Không... Chắc chắn là không giống nhau... Bị bóp méo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: