Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fear

"Mỗi ngôi sao trên bầu trời, đều là một hi vọng được ai đó gửi gắm.
Sao lúc mờ lúc tỏ, cũng giống như cuộc sống không bao giờ bình lặng.
Chỉ là nếu tuyệt vọng quá, sẽ chẳng thể chờ được đến khi sao hiện lên"

----------------

Bo giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, trước khi đồng hồ báo buổi sáng kịp reo.

Nó nằm trên giường, giữa căn phòng tối om và bừa bộn. Nguồn sáng duy nhất có ở đây là từ khung cửa sổ nhỏ xíu, chỉ đủ để biết ngoài trời lúc nay đang như thế nào.

Sáng rồi, lại thêm một ngày mới bắt đầu.

Nhưng nó thì hoàn toàn chẳng chút vui vẻ gì với điều đó. Bởi vì hôm nay nó sẽ lại phải đến trường - đồng nghĩa với việc tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài.

Bo co người, cuộn rút chiếc chăn nhàu nhĩ ố màu. Khuôn mặt gầy gò bao trùm nỗi sợ hãi.

[Thật sự đáng sợ quá....]

Nó mệt mỏi nghĩ. 

[Mình có thể... trốn luôn được không...?]

-----------------

Chiếc xe bus xóc nảy trên đường đi, tiếng ồn ào lạo xạo khắp bầu không khí.

Nó đến trường mỗi ngày bằng xe đưa rước, việc này đã bắt đầu từ khi lên cấp 2. Cho đến cuối cùng thì bố mẹ nó cũng có thể thoát khỏi phiền toái về việc phải dành thời gian cho nó mỗi sáng. Thế nên họ dĩ nhiên không hề ngần ngại, thậm chí rất vui vẻ bỏ thêm một khoảng tiền cho dịch vụ tiện lợi này, chỉ để vứt đi cái phiền toái đó đi.

Đã qua một học kì rồi, và mọi thứ vẫn như trước. Kể từ khi đi học đến giờ, nhận xét về Bo mà nhà trường cùng thầy cô luôn dành cho nó, chỉ có duy nhất hai từ : lập dị.

Nó là một đứa trẻ lập dị. Cụ thể hơn là khó gần, khó hiểu, và khó bảo. Một đứa trẻ luôn chỉ biết chui rúc vào cái góc của bản thân, nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt rụt rè. Thế nhưng như thế cùng lắm thì bị xem là nhút nhát thôi chứ. Vậy vì sao nó lại bị đánh giá tệ như vậy...?

Là bởi vì nó luôn bỏ trốn một cách rất thái quá, khi có bất kì ai muốn tiếp cận.

Một loại hành động có thể gọi là bất lịch sự, ví dụ như người ta chỉ muốn đơn giản bắt chuyện thôi, thì nó cũng có thể phát hoảng và bỏ chạy, như thể đối phương sẽ ăn thịt mình vậy.

Không ai thích bị nhận lại phản ứng như thế, kể cả là người lớn.

Vậy nên, nó (lại)  bị cô lập. Và thế giới của nó rốt cuộc đóng lại hệt như căn phòng mà nó ở.

Xe lăn bánh đều đều, mọi người xung quanh vẫn huyên náo, nó thì rúc vào một góc ở dãy ghế cuối cùng, tâm hồn thả về tận đẩu tận đâu.

Đương nhiên chẳng ai thèm bắt chuyện với nó cả. Đôi khi vô tình chạm mắt phải bộ dạng khô đét của nó, các bạn cũng chỉ cười châm chọc rồi lờ đi.

[Thế cũng tốt.]

Bo thở phào nghĩ.

Nhưng bất ngờ đã đến, khiến nó hoàn toàn không kịp phòng bị. Chỗ dãy ghế sau chót đáng lí chẳng ai muốn ngồi vì dễ say xe, lại có một độ lún xa lạ. Nó vẫn không hề ngoảnh mặt nhìn xem rốt cuộc là ai, dù sao cũng liên quan gì nó đâu. Thế nhưng cái suy nghĩ o bế đó lập tức đã bị đánh bay mất.

Người ngồi đó là Múp, thằng bé tròn vo như cục bột biết đi, khuôn mặt mũm mĩm luôn cười tươi rói. Múp học cùng lớp với Bo, ngồi ngay bàn sau. Tuy chẳng nổi bật gì lắm nhưng được khá nhiều bạn bè quý mến, cả thầy cô cũng thích. Vì nhóc dễ thương, tính cách thật thà cởi mở. Một tấm gương trái ngược hoàn toàn với nó.

Múp đột nhiên vỗ lên vai nó một cái, cười hì hì. Cái mặt béo múp, chỉ cần cười lên là hết thấy ngũ quan luôn. Vậy mà lúc này đôi mắt đen láy của Múp trong vắt, sáng như sao đêm.

Nhóc muốn bắt chuyện với Bo, vì Bo lúc nào cũng cứ thui thủi một mình. Nhưng Múp không hề biết rằng thiện chí đó của nó, với Bo chính là một cơn kinh hãi ập đến.

Bo bị cái đánh này dọa cho hoảng. Nó giật nảy suýt té khỏi băng ghế. Đôi mắt khô khốc trừng to, cả người cứng đờ.

Nó nhìn thấy Múp, và cũng thấy cả biểu cảm sững sờ của thằng bé trước phản ứng của nó. Cả hai không nói được câu nào, chỉ có im lặng gượng gạo bao trùm trong khoảng khắc.

Và rồi nó quay phắt đi, bỏ lại người đằng sau ngơ ngẩn.

[Đáng sợ quá...]

Đó là điều duy nhất nó nghĩ được.

---------------------------

Qua một lúc sau là xe dừng, cổng trường hiện ra trước mắt. Bo vẫn duy trì trạng thái ảo não bước khỏi xe, đầu cúi gằm. Nó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, suy nghĩ vớ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Giống như giữa cả một thế giới đang sống, thì nó hoàn mĩ làm một cây cột gầy nhẳng, vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì.

Múp ở cách đó không xa, vẫn luôn nhìn nó. Nhóc không hề bị khó chịu bởi hành động lạnh nhạt của nó trên xe, ngược lại chỉ có chút buồn. Chắc là do nhóc lỡ mạnh tay làm đau Bo rồi, nên Bo mới không muốn bắt chuyện với nhóc. Múp nghĩ nó cần phải xin lỗi.

Thế nên nhóc đột nhiên vui vẻ hơn, chạy thật nhanh đến chỗ Bo đang lững thững bước. Lần này Múp kéo nhẹ tay Bo, đủ cho người kia hoàn hồn trở lại. Bo quay mặt nhìn nhóc béo, vẫn là biểu cảm dúm dó xen lẫn khó hiểu. Tự nhiên khi không cứ cố tiếp cận nó như vậy, cậu ta muốn gì ở nó...???

Múp nói gì đó, rồi lại cười. Thằng nhỏ đưa cái tay tròn lẳng về phía nó, bàn tay trắng bóc ú nu. Nhóc xin lỗi rồi, chỉ muốn làm quen với nó thôi, nên tay chìa ra mong chờ một sự đáp lại vui vẻ. Thế nhưng, Bo nó thật sự không làm được.

[Tại sao cậu ấy muốn kết thân với một đứa lập dị như mình?]

[Tại sao lại là mình chứ?]

[Tại sao...?]

[Đáng....đáng sợ quá....]

Bo run rẩy.

Nó không tin, càng không tìm được lí do nào lạc quan cho mọi chuyện. Nó giống như một đứa trẻ lâu ngày uống thuốc đắng, bất ngờ bị nhấn cho viên kẹo. Hương vị đáng lí ra là ngọt ngào dễ chịu, lại hóa thành thứ cảm giác sợ hãi tột độ.

Nó đập văng tay Múp, âm thanh vang lên giòn giã. Thần kinh căng cứng khiến hơi thở của nó cũng mất kiểm soát. Nó sợ, rất sợ, chỉ có duy nhất một nỗi sợ bao trùm.

Và nó lại bỏ chạy, giống hệt mọi lần.

[Chắc chắn cậu ta chẳng có ý gì tốt cả]

Nó nghĩ, chân không dừng.

Chạy nhanh đến mức chẳng kịp nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu đến tội nghiệp của Múp ở phía sau, lặng lẽ nhìn nó...

------------------------

Bo nhận ra nó đã quên một điều vô cùng quan trọng vào tối qua, sau khi chứng kiến trận cãi vả của bố mẹ.

Hôm nay đầu giờ là kiểm tra một tiết, bài kiểm tra hệ số hai đầu tiên của học kỳ. Cô giáo có dặn đi dặn lại rằng điểm số đợt này cực kì quan trọng, ấy nhưng mà nó đã lỡ quên mất rồi.

Thế nên một chữ trong đầu hiện tại cũng không có, và nó căng thẳng.

Phòng học lặng ngắt như tờ, cô giáo đi tới đi lui trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm nghị quét mắt như ra - đa.

Một bầu không khí chỉ có tiếng đồng hồ điểm từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp.

"Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc..."

Đầu óc nó trống rỗng, mồ hôi lạnh túa ra, hóa thành giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống.

"Tong..."

Như tiếng chuông giáng mạnh vào tâm trí trơ trọi, biến cả thế giới trong mắt nó thành một hồ nước không lồ, sâu hoắm.

Chẳng thấy một ai, chẳng cảm nhận được gì, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều như tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây. Một thế giới rộng lớn mà lạnh lẽo tột cùng, nó lại giống con kiến hốt hoảng chạy mãi, chẳng thấy đường ra.

[Đáng sợ quá....có ai không...?]

Tiếng kêu gào vô lực trong lòng, nó không còn ý thức được mình đang ở chỗ nào và đang làm gì nữa. Hình như nó đã kêu lên thành tiếng, khiến cô giáo trên bục cũng khó hiểu nhìn nó. 

Cô gọi nó rất bình thường, vậy mà nó thì giật nảy lên, và khiếp đảm ngẩng đầu. Thế nhưng nó thật sự ước gì mình chưa từng làm vậy.

Bởi hình ảnh của cô xuất hiện trước mắt nó hóa thành ác mộng. Cô chỉ thẳng ngón tay vào nó, dữ tợn nhìn nó, nạt nộ nó.

Hiện thực và ảo giác đan cài thành một ngòi nổ bị giật chốt. Bo bật dậy, và nó biết mình đã gào lên giữa lớp học im ắng. Nó đưa tay ôm đầu, thở không nổi. Não bộ hiện tại chỉ tồn đọng duy nhất một nỗi sợ khủng khiếp, nhấn chìm nó đến ngột ngạt.

Nó chẳng còn biết được mình như thế nào. Nó cắm đầu chạy. Thân hình gầy nhẳng với đôi mắt thâm quần lao đi như bay, mặc kệ bên hông đã bị va đập của cạnh bàn làm cho đau buốt.

Nó phải thoát khỏi đây, đáng sợ quá....

[Cứu....]

______________________

Bo chạy mãi, chạy mãi, theo bản năng nguyên thủy nhất phóng khỏi lớp, rồi lao ra cả cổng trường.

Đoạn đường từ trường về nhà không ngắn, dưới cái lạnh của sáng sớm mùa đông, nó vẫn hoảng loạn chạy như điên như dại, chẳng biết được thứ gì diễn ra xung quanh.

Nó về tới nhà, lấy hết khẩn trương mà mở cửa. Không khí ấm áp thoáng làm nó bình tĩnh hơn đôi chút, vì thế mà bước chân cũng chậm lại. Hoảng hốt trước đó như hạ xuống được chút xíu, giúp nó tìm được tí suy nghĩ.

Chết rồi, nó bỏ học rồi, còn bài kiểm tra nữa....

Nhưng nó thật sự không muốn quay lại trường.

Bo chạy nhanh lên lầu, nó muốn về phòng. Giờ này nhà chắc cũng chẳng có ai, bố mẹ nó luôn luôn đi sớm về trễ.

Nhưng nó đã lầm, vì chỉ vừa lên hết bậc thang, tiếng cãi vã ồn ả đã xa xả vọng ra.

Cuộc nói chuyện là gì nó đều nhất loạt không nghe nổi. Nó chỉ thấy chiếc bóng của hai người thân thuộc nhất, dưới ánh đèn lập lèo từ trong phòng hắt ra, in lên hành lang tầng lầu.

Những người thân thương nhất bỗng hóa thành ác quỷ, thành công đập nát chút bình tĩnh sót lại.

Cả căn nhà đáng lí là mái ấm an toàn nhất trở nên khủng khiếp. Từ những ngóc ngách tối om bỗng tràn ra từng đợt vệt nước đặc sệt, đen kịt. Chúng ồ ạt nối nhau như sóng thần ập đến, mạnh mẽ nhấn chìm tất thảy. Bo quả thật đã không còn dùng nổi từ "sợ" để diễn tả cảm xúc của nó lúc này. Nó chỉ có thể tiếp tục lao đầu chạy.

[Đừng mà!!!!]

Nó lao nhanh về cuối hành lang, đá tung cửa phòng rồi chui vào, lại sập mạnh chốt lại. Trước khi vào được đến đây, nó vẫn có thể nhìn thấy đống nước đen xì đó đuổi theo, quyết không buông tha nó. Chúng càn quét mọi thứ xuất hiện trên đường chúng đi qua, chẳng chừa lại gì cả.

Độc ác, tàn nhẫn, như quỷ dữ vậy.

Bo thở hổn hển, kinh hãi dáo dác nhìn quanh. Đây là phòng của nó, chốn an toàn nhất. Chắc là chúng sẽ không vào được đây đâu, cửa khóa rồi mà. Sẽ không sao đâu.... Không sao đâu....

Thế nhưng một lần nữa từ những khe hở, thứ chất lỏng đáng sợ đó lại tràn vào. Bo cuống lên bỏ chạy, chỉ thấy chân tê rần. Nó bị một vệt nước túa lên khóa chặt, té nhào. Nước vẫn càn quét không dứt, nhấn chìm cả căn phòng, nhấn cả tiếng kêu thất thanh trong vô vọng của nó.

Chẳng ai cứu nó cả....

____________________________

Lại không biết qua bao lâu, Bo choàng tỉnh. Nó cảm nhận toàn thân lạnh buốt, nằm giữa một khoảng không mà dường như thời gian đã dừng lại.

Nó hoảng hốt mở mắt, mở ra rồi lại càng thêm căng thẳng. Chỗ nó đang nằm là một hồ nước bao la sâu không thấy đáy, còn bản thân nó trôi nổi trên mặt hồ.

Ảo giác này chân thực đến sống động, khiến nó cảm nhận rõ ràng được lạnh lẽo và cả sự ẩm ướt từ quần áo trên cơ thể. Nhưng giống như khi một thứ gì đó bị đẩy lên tới vượt giới hạn, sẽ bị cưỡng ép quay về trạng thái bão hòa. Nó vẫn sợ đấy, nhưng đầu thì trống rỗng.

Bo ngồi dậy, mặt nước hóa thành tấm đệm mềm. Nó nhận ra mình có thể đứng được trên đó, nên không ngần ngại đứng lên. Và khi nó ngẩng đầu, một màn đêm tinh quang đẹp đẽ hiện ra trước mắt.

Bầu trời đen kịt, ánh trăng khuyết mờ ảo sắc vàng yếu ớt. Nhưng nó không tối tăm, vì những ngôi sao rải đầy trên đó như một tấm thảm kim cương lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.

Bo thơ thẩn đưa tay lên vì sao sáng nhất, vô thức bắt lấy.

Có ai đó đã từng nói với nó, lâu lắm rồi, rằng mỗi một ngôi sao chính là hi vọng mà hằng hà sa số con người đang tồn tại gửi gắm.

Nếu có thể bắt lấy một ngôi sao, sẽ có phép màu xuất hiện, cho ta thêm lạc quan.

Bao năm qua, nó đã rất nhiều lần mơ thấy khung cảnh này. Đẹp quá, bình yên quá, nhưng sao mà xa xôi như vậy.

Mặt hồ dưới chân nó vẫn thăm thẳm không đáy, giống như sợ hãi và nỗi tuyệt vọng vẫn luôn nuốt chửng nó lâu nay. Chúng mỗi ngày nhỏ từng giọt từng giọt, thinh lặng như thế, vô thanh như thế, vậy mà chỉ cần sơ sảy không để ý, đã trở thành cả một biển nước ảm đạm.

Mà bầu trời sao sáng hi vọng kia xa quá, nó bắt không được....

Vẫn là một bàn tay rỗng không, vẫn là một vùng nước lạnh buốt. Trái tim nó qua thời gian đã bị mài mòn đến trơ trọi. Hi vọng ư...? Rõ là lừa người mà....

[Bỏ cuộc đi thôi...]

Mặt hồ động đậy, lòng nó chết lặng. Dòng nước đen ngòm lướt qua dưới chân, lại chẳng còn dọa nó sợ được nữa.

Gì cũng được, tới hết đi.....

-----------------------

Bo lại thêm lần nữa bị nhấn chìm, có cái gì đó lôi nó đi, lôi mãi, lôi mãi, chẳng biết rơi xuống bao nhiêu rồi.

Áo khoác bị giật tung ra nổi lên mặt nước, cơ thể lại càng lạnh hơn. Nó theo bản năng vươn tay ra muốn nổi lên, lại bị mạnh mẽ kéo xuống lần nữa.

Không khí đã bị nuốt chửng, càng sâu càng ngột ngạt. Cơ thể nó trong vùng nước đen đặc quánh này không ngừng giãy giụa, nhưng hối hận đã muộn rồi. Nó mở to mắt nhìn lên bầu trời đang từ từ khép lại, thấy ánh trăng kia vẫn soi bóng. Có những ngôi sao lóe lên, thật đẹp. Nó muốn bắt lấy lần nữa, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi....

Hóa ra, chẳng có phép màu nào xuất hiện cả....

Nó nên bỏ cuộc đi thôi....
________________________

Một lần nữa, Bo lại choàng tỉnh.

Không còn hồ nước nào cả, cũng không lạnh buốt hay ngạt thở. Nó đang ở trong căn phòng thân quen, tối om và bừa bãi. Đối mặt với nó là khung cửa sổ nhỏ xíu, nơi nguồn sáng duy nhất có thể xuất hiện, chỉ đủ để biết ngoài trời lúc này đang là như thế nào.

Trăng đã lên, xuyên qua khung cửa rọi sắc vàng lên khuôn mặt tiều tụy.

Nó nặng nề lê bước chân đến bên giường, có chiếc chăn nhàu nhĩ ố màu của nó. Bo ngồi phịch xuống, chỉ thấy từ thể xác đến tâm trí đều não nề. Nó đưa bàn tay trơ xương lên, vùi mặt vào đó. Bàn tay nó lạnh buốt như vậy, như trái tim thê lương của nó. Nó chẳng biết mình có đang khóc không nữa, chỉ thấy mắt rát buốt.

Lẳng lặng kéo lên tay áo khoác dày cộm, cái áo thùng thình dù lạnh hay nóng nó đều mặc khư khư. Chỉ bởi vì có những thứ nó phải giấu đi sau lớp vải thô ráp này, giống như nó giấu cả những nỗi đau tận sâu vào linh hồn thổn thức.

Có những vết rạch gần mạch máu, có những vết cào đã đóng vảy, hay cả những vết thâm tím ngắt rõ ràng trên làn da vàng vọt. Tất cả như một minh chứng hùng hồn của tuyệt vọng, mà bao lâu nay nó đã khắc vào tận xương tủy.

Chẳng lẽ nó sinh ra chỉ có ý nghĩa duy nhất là để bị hủy hoại sao....?

Nó không đáng có được điều gì sao...?

Nó cũng muốn được hạnh phúc mà.....

.....

"Cậu ơi, chúng ta có thể làm bạn không?"

Bỗng dưng câu nói này lóe lên trong đầu nó, khung cảnh xung quanh sáng dần.

Bo giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt ráo hoảnh của nó từ đờ đẫn chuyển thành mở to. Nó đau đáu nhìn về cuối vầng sáng lan tỏa kia, nhìn mãi, và nó thấy một bóng hình thật quen thuộc.

Thằng nhóc tròn vo như cục bột biết đi, khuôn mặt mũm mĩm luôn cười tươi rói. Khi cười lên một cái là ngũ quan hết thấy được luôn. Vậy mà đôi mắt đen láy đó trong vắt, sáng như sao đêm.

Nhóc đưa bàn tay béo múp về phía Bo, biểu cảm tươi tắn. Thật chân thành, thật thân thương, cũng thật nhẹ nhàng.

Ah, hình như là ngôi sao kìa...

Hóa ra, vẫn còn có một ngôi sao rực rỡ đến vậy ở gần bên nó.

Bàn tay gầy nhẳng buông thõng của Bo, khẽ động đậy....

[... Mỗi ngôi sao trên bầu trời, đều là một hi vọng của ai đó gửi gắm.
Sao lúc mờ lúc tỏ, giống như cuộc sống không hề bình lặng.
Chỉ là nếu cứ tuyệt vọng quá, sẽ chẳng thể đợi được đến khi sao lên....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan