
Chap 3: Điều kiện của gian thương
Kim Kwanghee đứng lại dưới nhà, khoanh tay đứng nhìn người anh ruột của mình đang bận rộn bày đồ ăn.
"Này, anh cương quyết không đồng ý thật hả?"
Kim Hyukkyu khựng lại một nhịp rồi quay đầu tiếp tục sắp bàn ăn như thường.
"Không. Lee Sanghyuk rồi cũng sẽ chiều theo ý em ấy thôi. Anh mày không điên mà làm kẻ duy nhất phản đối em ấy để mất người vào tay chú mày hay tên kia đâu."
Kim Kwanghee nhếch miệng, đúng là không gì có thể qua mặt được mấy kẻ gian thương, hại hắn cứ nghĩ mồi hai kẻ này quyết liệt một chút sẽ được độc chiếm bạn nhỏ đêm nay cơ đấy. Hắn vừa quay người lại đã trông thấy bóng dáng nhỏ xinh đang lon ton chạy tới chỗ bọn hắn, cùng Lee Sanghyuk vui vẻ cười nói đi theo ngay sau. Kim Hyukkyu cũng vừa vặn quay sang và bắt gặp cảnh này. Thú thật, anh đã hơi sửng sốt.
Anh biết tên nghị sĩ thiếu liêm sỉ này sẽ thuận theo, nhưng không có ngờ hắn sẽ bị em mua chuộc chỉ trong chưa đầy ba mươi phút được không?!
Mắt thấy thân ảnh bé nhỏ chạy về phía bản thân, Kim Hyukkyu âm thầm vui vẻ, ngoài mặt lại giả bộ nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, dù cho trong đầu anh đã nghĩ đến hơn một nghìn viễn cảnh được em lấy lòng. Quả thực đúng như Kim Hyukkyu dự đoán, Ryu Minseok liền chạy đến, kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Hai người còn lại biết điều ngồi vị trí đối diện, thuận tiện cũng muốn xem Kim Hyukkyu có thể diễn trò bao lâu.
"Anh Hyukkyu muốn ăn gì để em gắp cho nhé!"
Cậu vươn đôi tay ngắn ngủn của mình ra, cố gắp đồ ăn bỏ vào bát Kim Hyukkyu. Tuy nhiên trước nay vẫn là bọn họ gắp món ngon cho cậu, vì với kiểu cầm đũa của bản thân, Ryu Minseok muốn tự gắp cho bản thân mình cũng khó, huống hồ săn sóc người khác. Anh nhìn theo hành động của cậu, chỉ đành thở dài gắp một miếng vào bát em, một miếng vào bát mình, không biết là ai mới đang là người được lấy lòng đây.
"Tự ăn đi, anh tự gắp được."
Lee Sanghyuk cùng Kim Kwanghee phía bên kia bàn ăn vốn chỉ định xem trò vui Kim Hyukkyu có thể chịu đựng bao lâu, giờ đây lại cảm thấy ghen tỵ. Đừng nghĩ bọn họ không nhìn tháy khóe miệng Kim Hyukkyu sắp kéo tận mang tai rồi mà vẫn còn diễn kịch. Chưa kể tới sau bữa ăn, cái đuôi nhỏ chỉ chuyên tâm lẽo đẽo theo sau họ Kim lớn. Bất kể anh làm gì, cậu cũng chạy lại xin giúp một tay, dù rằng sau đó anh vẫn phải tự sức bản thân làm hết.
Rốt cuộc, Kim Hyukkyu cũng không nhịn nổi trước bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng kia nữa. Anh vẫy Ryu Minseok ngồi xuống sofa bên cạnh mình, xong mới gọi cả hai người còn lại cùng ngồi vào bàn, nghiêm túc đặt vấn đề.
"Không cần phải cố gắng lấy lòng anh nữa đâu."
Ryu Minseok biết cả tối nay mình chẳng giúp anh được chút việc gì, em cũng chẳng ngờ bản thân lại vụng về tới vậy, chỉ biết tiu nghỉu cúi đầu.
"Điều em muốn làm dĩ nhiên anh sẽ đáp ứng." - Kim Hyukkyu nhìn biểu cảm của em rồi chậm rãi tiếp lời.
Ryu Minseok vừa nghe tới đây suýt thì ôm cổ anh, nhảy cẫng lên vì sung sướng.
"Anh nói thật sao ạ?"
Ryu Minseok từ chú cún tai cụp bỗng hóa thành corgi nhỏ, vui mừng nắm lấy tay Kim Hyukkyu mà hỏi ngược lại. Kim Kwanghee và Lee Sanghyuk nhìn em vui như vậy cũng thoáng nhẹ lòng, câu khóe môi cười. Còn Kim Hyukkyu lúc này cũng đang vô cùng cố gắng đè nén cảm xúc muốn hôn em xuống, hắng giọng một tiếng để cố giữ dáng vẻ nghiêm túc cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Là người buôn bán, Kim Hyukkyu chỉ làm ăn có lời.
"Tuy nhiên sẽ có mấy điều kiện em phải đáp ứng. Chỉ cần một điều kiện không thể đáp ứng, chuyện đóng phim của em miễn bàn."
"Được ạ!"
Đứa nhỏ cười rộ lên, hân hoan vỗ tay. Khoảnh khắc xinh đẹp đó dội thẳng vào trái tim bọn họ, khiến nó loạn nhịp nhảy liên hồi. Chính vì một nụ cười này mà dù cho có phải hái sao trên trời, họ cũng sẽ đem về cho em, chỉ cần Ryu Minseok của bọn họ muốn. Kim Hyukkyu tay chân ngứa ngáy, bẹo chiếc má cún bầu bĩnh anh dày công chăm bẵm, rồi mới tiếp tục.
"Thứ nhất, nếu em muốn ra mắt thì buộc phải đầu quân cho công ty nhà chúng ta, và để quản lý Kang làm đại diện cho cả em và Kwanghee."
Công ty giải trí Defia là nơi nghệ sĩ nào cũng muốn một lần được kí hợp đồng nghệ sĩ vì danh tiếng tốt, đãi ngộ tốt, cũng như đảm bảo lượng tài nguyên cho nghệ sĩ, cùng vị quản lý kim bài họ Kang, là quản lý độc quyền của ảnh đế Kim, bao người ước ao chấp nhận chi thật nhiều tiền để mời cũng không thành công. Vậy mà bây giờ cả hai đều đang bị ông chủ của họ đem ra làm điều kiện cho bảo bối của anh muốn gia nhập giới giải trí.
Ryu Minseok nghe xong, vội gật đầu, cũng chỉ có Kim Hyukkyu chiều em vô đối mới đem việc này ra làm điều kiện, ở ngoài kia bao người muốn chẳng được kia kìa. Trách ai bây giờ, trách người ta không may mắn có người nhà vừa đẹp vừa giỏi như em ta thôi.
"Thứ hai, công việc là công việc, không được thân thiết quá với mấy người trong giới giải trí mưu mô kia." - Nói rồi, anh liếc nhìn qua em trai ruột, Kim Kwanghee của mình.
"Mấy tên ảnh đế cũng phải cẩn thận, không phải ai vị trí cao cũng đi đôi với nhân cách tốt đâu."
"Đờ mờ Kim Hyukkyu, tôi kiện anh công kích cá nhân!"
Lee Sanghyuk không kịp bịt miệng kẻ to xác bên cạnh, chỉ đành đánh mạnh vào vai hắn.
"Cẩn thận lời của mình, không được dạy hư Minseok."
Ryu Minseok vẫn còn nhớ Kim Kwanghee buổi sáng mắng mình, lè lưỡi quyết định trả thù hắn một xíu. Kim Kwanghee toan bảo em coi như chưa nghe thấy gì, thì giọng nói ngây ngô đã nhẹ cất lên, dọa hắn ngây người.
"Đờ mờ."
Kim Kwanghee hoảng rồi, em bé của hắn báo hắn.
"Em ơi! Tổ tông ơi! Cái này không phải cái để học! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Minseokie coi như chưa nghe thấy gì đi màaa!"
"Kim Kwanghee. Hôm nay anh phải dùng gia quy nhà họ Kim dạy lại cậu!"
Kim Hyukkyu bật dậy, chuẩn bị giáo huấn em trai mình, lại bị một lực nhẹ nhàng khẽ kéo áo anh lại.
"Anh ơi, em đồng ý. Em chỉ cần thân thiết với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk, Kim Kwanghee thôi."
Kim Hyukkyu không kịp phòng bị liền bị sự đáng yêu đánh úp, quên mất bản thân đang định làm gì. Ngây ngẩn chốc lát, anh mới khẽ ho nhẹ, lấy lại vẻ bình tĩnh vừa suýt tan vỡ, xoa đầu đứa nhỏ đang chờ được khen.
"Ngoan quá. Còn về điều kiện cuối cùng..."
Kim Hyukkyu nhìn một lượt tất cả mọi người đều đang chờ lời anh nói ra, bỗng nhiên cúi xuống bế Ryu Minseok hẵng còn đang ngơ ngác, quay lưng lên phòng.
"Đêm nay em bé Minseokie phải ngủ phòng anh để 'trao đổi' thêm về định hướng tương lai."
Lúc này đây, không chỉ Kim Kwanghee mà cả người trầm tính như Lee Sanghyuk cũng phải bật thốt thành lời.
"Mẹ kiếp, tên khốn tâm cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro