Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nếu anh Sanghyeok muốn biết...

Ngày 01.03.2024, DK bất ngờ thông báo đã hết hợp đồng với chiến lược gia Kim Hyukkyu. Ai cũng nghĩ với đà đang tăng trưởng mạnh mẽ như hiện tại, ít nhất DK sẽ giữ người thêm một năm nữa. Thật ra Geonbu và Heo Su thật sự cũng muốn giữ anh ở lại lắm chứ, nhưng còn người đó đã quyết thì ai mà cản được chứ, chúng tôi cũng đang khóc trong lòng đây nè, người ta đi theo tiếng gọi con tim rồi. Vì sao chúng tôi biết anh ấy nghe theo tiếng gọi con tim á, thì phải tua ngược về tối hôm ấy. Tối đó Hyukkyu, Geonbu và Heo Su cùng một vài người thân thiết trong công ty cùng đi ăn để chia tay anh.

"Anh không muốn ở lại DK thêm một năm nữa sao?" Geonbu nói, giọng xen lẫn chút tiếc nuối.

"Cảm ơn em vì lời đề nghị đó. Nhưng đây coi như cũng là những năm cuối rồi, anh thật sự muốn cùng cậu ấy chung một chiến tuyến. 11 năm là quá đủ rồi."

"Anh không thương tụi em nữa, anh không muốn làm việc với tụi em nữa." Heo Su vừa nói, vừa nũng nịu giả vờ khóc.

"Anh vẫn có thể cùng mấy đứa đi ăn, đi chơi mà. Anh cũng có thể trợ giúp nếu mấy đứa cần mà."

"Nhưng nếu như năm nay anh ấy bỏ cuộc thì sao, đến lúc đó anh sẽ về đâu?"

Kim Hyukkyu không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp này rồi. Dù sao người ta cũng đã đợi gần 10 năm, liệu cậu ấy còn đủ kiên nhẫn không.

"Anh cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Nếu như thế thì chắc anh sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, coi như thưởng cho bản thân vậy. Còn nếu không thì anh vẫn còn Heo Su và Geonbu ở đây không phải sao, mấy đứa chắc không nỡ bỏ rơi người anh già này đâu đúng không."

Tại văn phòng của vị chủ tịch nào đó nhà T, Lee Sanghyeok chuẩn bị nhấn gửi mail đi, đám báo con nhào vào mà không một lời báo trước, ngăn cản anh đội trưởng nhà chúng lại. Mấy đứa nhỏ kéo anh lại ghế, rồi đưa ra hàng trăm chiến lược giúp anh nó đem người về nhà.

Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế, Hyeonjoon liền lấy một miếng bánh mà 4 đứa vừa mua đem đến đưa đến miệng Wooje. Bên này Minhyung cũng mở hộp takoyaki, ghim một viên bón tận miệng Minseok. Minseok và Wooje cứ thế ngồi hưởng thụ sự phục vụ của chú gấu và chú hổ kia thôi.

"Bốn đứa bây đã là cái gì của nhau đâu mà đút nhau chăm nhau kỹ thế."

Bốn người, hai cặp cứ chăm qua chăm lại làm Lee Sanghyeok ngứa hết cả mắt.

"Đỡ hơn ông chú già còn chẳng được người ta gọi là bạn nữa kìa."

Lee Minhyung quay qua ném cho ông chú mình một câu vô cùng chí mạng. Ơ cái thằng này có phải cháu hắn không vậy mà láo toét thật chứ. Nói gì thì nói, bốn đứa tụi nó chưa có thân phận công khai gì với nhau là thật, Minhyung và Minseok thì cứ là tình trong như đã mặt ngoài còn e, trên tình bạn dưới tình yêu đồ đó. Còn Hyeonjoon với Wooje thì cứ vờn qua vờn lại, mập rõ với nhau được mấy tháng rồi. Để rồi đến lúc hỏi đến mối quan hệ thì tụi nó lại xù lông lên. Hyeonjoon lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã sắp xảy ra giữa hai chứ cháu nhà họ Lee.

"Anh chắc cũng đã thấy thông báo bên DK rồi đúng không?"

"Tất nhiên rồi, anh còn đang định gửi mail liền cho Hyukkyu đây này. Mấy đứa làm trì trệ anh việc việc hệ trọng đấy."

Lee Sangkyeok nói với vẻ mặt hơi cau có. Tự nhiên tụi nó xông vào vừa rải cơm chó còn ngăn anh bế lạc đà về nhà, sao không tức giận được chứ. Cứ chậm trễ như thế lỡ như con mèo cam nhà G bên cạnh cuỗm lạc đà nhỏ đi mất thì sao. Con mèo cam ấy luôn là nỗi lo lắng số một của hắn khi nó cứ dính Hyukkyu mãi không thôi.

"Sao anh hấp tấp thế. Mấy lần trước anh đều bị từ chối vẫn chưa rút kinh nghiệm được à?" Ryu Minseok trách mắng. Cái người anh này cả em sao cứ dính đến người anh trai yêu quý Hyukkyu của em là lại vội vã, suy nghĩ chẳng thấu đáo gì thế này. Ông anh này là dính cứng ngắc ngải lạc đà rồi còn gì nữa.

"Vậy bây giờ anh phải làm gì đây? Phải gửi lời sớm nhất để chặn đầu mấy tổ chức khác không phải sao?"

"Anh làm vậy làm sao anh Hyukkyu cảm nhận được tấm lòng thành của anh chứ? Năm nào anh cũng gửi có cái mail nhạt nhẽo như thế anh Hyukkyu còn có tâm trả lời là may lắm rồi đấy." Lee Minhyung miệng vẫn còn miếng banh nhưng không chịu được ông chú nhà mình nên vẫn bon chen vào nói.

"Biết làm sao được, anh làm gì có số điện thoại, cũng làm gì có kakaotalk của cậu ấy đâu."

"Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Sanghyeok hyunh đây là không muốn rước chàng về dinh đúng không?" Choi Wooje cũng nhanh nhảu trêu ghẹo anh một câu.

Lee Sanghyeok cũng rầu lắm chứ. Nhiều lúc hắn thấy Kim Hyukkyu gặp chấn thương, rồi tinh thần suy sụp, muốn nhắn tin an ủi anh nhưng làm gì có phương thức liên lạc chứ. Với lại, mối quan hệ như Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì việc nhắn tin hỏi thăm nhau có chút kì lạ. Hai người họ đã ngừng liên lạc với nhau từ cuối năm 2016. Mà khi đó là sử dụng điện thoại ở Trung Quốc, khi về đây cũng đâu thể xài nó nữa. Mỗi lần gửi lời mời anh về T1 hắn cũng chỉ có thể sử dụng mail như đó là công việc thôi.

"Có ai không muốn mà năm nào cũng trông ngóng, lúc nào cũng dõi theo từng hành tung của người ta không, chỉ là cậu ấy kiên định quá thôi. Mấy đứa bày cách cho anh đi."

Đột nhiên, Hyeonjoon bật dậy la lên mở màn. Rồi Wooje, Minhyung, Minseok, lần lượt nối tiếp mỗi người một câu.

"Vậy thì nếu như anh Sanghyeok thành tâm muốn biết.

Thì tụi em sẵn lòng trả lời.

Để anh đội trưởng thân yêu của tụi em có thể thuận lợi đưa người về nhà.

Để người anh yêu quý của tụi em không còn cảnh chăn đơn gối chiếc.

Tụi em đại diện cho vị thần tình yêu, đầy khả ái và đẹp trai ngây ngất lòng người.

Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Wooje.

Tụi em là đội Anh trai yêu dấu hãy tăng lương cho chúng em đi.

Anh của chúng em sẽ không phải ăn cơm chó nữa.

Một kế hoạch hoàn hảo đang chờ đợi anh đây."

Lee Sanghyeok ngớ người. Cái này là Lee Minhyung bày cho tụi nhỏ có đúng không. Với châm ngôn "mình không ngại người ngại sẽ là người khác", thì cái này mà quay lại làm content chắc cũng hot ngang ngửa Yare yare của con gấu bự nào đó luôn quá. Rồi cái gì mà đội Anh trai yêu dấu hãy tăng lương cho em đi, mấy đứa kiếm được chỗ nào đãi ngộ tốt như T1 đối với mấy đứa thì Lee Sanghyeok chia hết cổ phần của hắn cho mấy đứa luôn. Thế mà còn đòi tăng lương, định hút sạch máu của hắn à, mà có muốn hút thì Sanghyeok chỉ cho mình Hyukkyu của hắn hút thôi. Là Kim Hyukkyu thì hút hắn thành cái xác khô hắn cũng chịu.

Lee Sanghyeok thở dài, đúng là đâu ai cho không ai cái gì. Nhưng muốn rước người về dinh nhanh và tỷ lệ thành công cao thì tiêu tốn bao nhiêu hắn cũng chấp nhận. Mấy con báo này cũng biết tận dụng thời cơ quá mà. Thế là buổi chiều hôm đó, văn phòng của vị chủ tịch T1 ồn ào hơn hẳn. Hết đứa này bày mưu đến đứa kia tính kế, rồi đứa này góp ý đứa kia lại phản bác. Đến tối muộn, cuối cùng cả 5 người cũng có thể chốt được một vài phương án khả thi nhất.

"Vậy nhé, Sanghyeok hyunh cứ tin tụi em, việc anh cần làm là tiến hành theo đúng những gì tụi em đã đưa ra, chắc chắn tỷ lệ thành công là 99,9%." Moon Hyeonjoon thậm chí còn nhấn mạnh con số 99,9% nữa chứ, nếu như rơi trúng 0,1% còn lại con như là do anh thôi, tụi nó hết lòng hết dạ vì anh cả rồi đó.

"Cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Nếu thành công đưa người về thì mấy đứa đợi tài khoản ting ting nhá."

"À còn đây là số điện thoại anh Hyukkyu. Anh lưu rồi làm theo kế hoạch nha, đừng có mà làm bừa.". Ryu Minseok sợ vị chủ tịch kia có số rồi làm loạn lên, nhắn khùng nhắn điên làm người ta hoang mang, lo sợ.

"Được rồi ngày mai bắt đầu chuẩn bị nhé. Mấy đứa về nghỉ đi, cũng trễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro